BÍ MẬT TO LỚN CỦA TRỊNH TƯỚNG CUỐI CÙNG CŨNG ĐƯỢC TIẾT LỘ.Trịnh Diễm ngồi trên xe, cứ cảm thấy không yên trong lòng, A Khánh thấy nàng hồn vía lên mây, lại thêm một số vị chủ nhân khác cũng có vẻ không vui, liền biết điều không hỏi có chuyện gì, chỉ đưa một chiếc khăn tay cho Trịnh Diễm: “Trời ngày càng nóng, Thất nương dùng để lau mồ hôi đi.”
Về đến nhà, Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn bình thản, Đỗ thị hiểu tính chồng mình, ông càng ra vẻ ôn hòa thì càng là chuyện không tốt, bà cũng không hỏi có chuyện gì, chỉ nói: “Mệt à? Dùng cơm trước đi.” Trịnh Tĩnh Nghiệp bảo: “Sau khi ăn cơm các con theo cha đến thư phòng. Đại lang, Nhị lang, Tam lang cũng đưa vợ con mình đến.”
Bữa cơm này đúng là hợp quy tắc nhất – yên tĩnh chẳng hề phát ra một tiếng động.
Cơm nước xong, Đỗ thị đưa mắt, Trịnh Uyển ngoan ngoãn theo em trai em gái mình đến thư phòng. Vừa vào trong đã thấy ba người anh cũng mang cả nhà đến đông đủ. Không ai dám nói tiếng nào.
Trịnh Tĩnh Nghiệp và Đỗ thị nắm tay nhau bước đến, trên mặt viết rất rõ mấy chữ ‘Rất Không Vui’. Cháu trai như Đức Hưng không rõ chuyện, thở chẳng dám thở mạnh, còn Trịnh Tú dựa lưng vào góc tường, trông còn ngoan hơn cả con mình.
Trịnh Tĩnh Nghiệp thở dài một hơi: “Có một số việc muốn nói cho các con biết.” Đỡ phải để tụi nhỏ ‘hiểu lầm’, lại nhân cơ hội này cũng uốn nắn cậu con trai cả.
Gương mặt Đỗ thị nghiêm túc, khóe miệng trễ xuống, đương nhiên biết Trịnh Tĩnh Nghiệp muốn kể chuyện gì, nhưng với bà mà nói, đó chẳng phải một hồi ức đẹp đẽ.
Trịnh Tĩnh Nghiệp lên tiếng: “Đại lang, Nhị lang, Tam lang đều biết rồi đấy, quê quán nhà ta ở Sơn Dương.”
Cả ba đều nhất loạt gật đầu.
Trịnh Tĩnh Nghiệp lại tiếp: “Nhà ta vốn nghèo khó, cũng là do dòng họ ngày xưa, không giữ được sự nghiệp…” Vẻ mặt Đỗ thị vặn vẹo.
Gian thần không phải chỉ một ngày mà thành. Những ngày đầu trên con đường làm gian thần của Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng vất vả như nam chính trong tiểu thuyết vậy – trừ việc không phải nam chính thôi.
Lại kể, đó là khi Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn còn là một cậu bé đáng yêu, cha ông qua đời. Quả phụ nuôi con côi, có biết bao gian khổ. Vậy mà trong cái thời điểm không cha đó, ảnh hưởng của dòng họ thật hùng mạnh.
Đương nhiên Trịnh gia có họ hàng, triều trước và nay cũng thay thế nhau nhiều, đã qua khoảng một, hai triều, ba mươi năm chiến loạn, đến mức cắt cỏ cho chó ăn. Muốn sống chẳng phải chỉ cần lo lắng một chút là xong, mà cách tốt nhất là đoàn kết để tự bảo vệ mình. Không chỉ những đại tộc như Triệu thị hay Cố thị, mà các tiểu gia tộc cũng đoàn kết chặt chẽ với nhau hơn. Thế lực của dòng họ lại nâng cao thêm một bậc.
Vì muốn có ưu thế về số lượng tài nguyên hữu hạn, nội bộ cá nhân bên trong càng suy yếu, thì sức mạnh của dòng họ ngày càng tăng. Làng mạc thời kì nông canh, cũng chính là nơi chung sống cùng cả họ, vì sinh tồn, càng chèn ép quyền lợi cá nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật Nhục
General FictionThể loại : ngôn tình,cổ đại, xuyên không,3s, sủng. Tình trạng: hoàn thành Trịnh Diễm cho rằng, xuyên không, sống một cuộc sống xa lạ, thật ra cũng không quá khó khăn. Từ khi phổ biến đến nay, các kiểu xuyên không nhiều vô kể, xem như là đủ thể loại...