13

2K 240 2
                                    

Ngày thứ năm

Doãn Khởi mệt thật. Khi vừa về đến phòng là cậu lăn ra ngủ. Các hoạt động ngoài trời và cả cảm xúc hỗn loạn khiến cậu kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần.

Doãn Khởi ngủ một mạch đến 9 giờ sáng hôm sau vẫn chưa muốn dậy. Tại Hưởng biết cậu mệt nên cũng không nỡ đánh thức, anh dậy sớm hơn nên quyết định đi dạo một vòng dọc bờ biển.

Tại Hưởng suy nghĩ rất nhiều về những ngày qua, về những cảm xúc không rõ tên. Anh đã có rất nhiều cơ hội để tấn công, nhưng khi nhìn khuôn mặt dịu êm đó, anh không làm được. Anh không thể đối xử với cậu như những người trước đây, bắt chuyện, ôm ấp, lên giường chỉ trong một ngày.

Anh muốn trân trọng cậu, không kìm được muốn đối xử với cậu thật tốt.

Lúc cậu cười, anh cảm thấy cả những vì sao lấp lánh cũng không bằng đẹp bằng. Lúc cậu xù lông, anh chỉ muốn chọc ghẹo cho cậu điên lên rồi tìm cách cho cậu nguôi giận. Lúc cậu lo sợ, anh chỉ muốn kéo cậu vào lòng, vỗ về cậu, nói rằng "có anh đây". Lúc cậu khóc, anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt, lau đi những dòng nước mắt ấy và an ủi cậu "Không sao đâu".

Những điều đó, anh chưa từng muốn làm với bất kì ai. Anh hoang mang với cảm xúc trong mình, điều anh không ngờ nhất có lẽ đã xảy ra, anh không muốn phải định nghĩa và không muốn gọi tên nó, vì giữa hai người họ còn có một ranh giới, Chung Quốc, bạn thân của anh, chồng của cậu.

Đang chìm trong suy nghĩ thì điện thoại reng, anh nhìn người gọi là Chung Quốc bỗng thấy chột dạ

"Alo, chuyện tiến triển tới đâu rồi, tốt chứ ?"

"...Ừ...vẫn đang theo kế hoạch"

"Mày thấy cậu ta có biểu hiện gì không, nắm bao nhiêu % rồi?"

"Tao...không biết. Mới có 4 ngày thôi"

"Gì. Mày không biết? Chẳng phải mày là cao thủ sao? Tao nhớ mày đã từng cua đổ một em hoa hậu chỉ trong vài tiếng đấy. Sao thế, cậu ta không hợp khẩu vị của mày nên mày chán à?"

"Ừ, chắc vậy. À mà sau này mày đừng gọi, lỡ như tao đang ở với cậu ta thì bể hết. Khi nào cần tao sẽ liên lạc"

"OK, tao quên mất. Thôi mày tác nghiệp tiếp đi, có gì cho tao biết. Nhớ kĩ kế hoạch của chúng ta rồi chứ?"

"Ừ, lượn đây"

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Chung Quốc, Tại Hưởng thốc cho mình tỉnh táo lại. Đúng vậy, phải tỉnh táo, người đó dù sao hiện tại cũng là vợ của bạn anh, còn là mục tiêu trong kế hoạch của anh và hắn, không thể có những cảm xúc ấy được, nếu bây giờ mà dao động thì anh sẽ thua. Tại Hưởng dẹp những cảm xúc hỗn loạn ấy vào một góc trong lòng, cất bước quay về phòng.

Doãn Khởi tỉnh dậy thì không thấy anh đâu. Cậu vào phòng làm vệ sinh tắm rửa rồi tính đi tìm cái gì đó bỏ bụng. Ngủ một giấc làm tinh thần cậu thoải mái hơn, thân thể cũng sức sống hơn. Cậu quyết định sẽ không nghĩ gì về những cảm xúc đó nữa, cứ để mặc nó và tận hưởng hết những ngày cuối ở đây.

Tại Hưởng về phòng thì thấy cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm, hai người nhìn nhau có hơi ngại ngùng. Cuối cùng Tại Hưởng là người lên tiếng trước.

- Em đói chưa, trời đang mưa nên tôi gọi đồ ăn mang vào đây nhé?

- Ừ, cũng được.

.

Hawaii hôm nay mưa bất chợt, hai người chỉ ở trong phòng, hết ăn rồi lại ngắm mưa. Tại Hưởng đang ngồi dưới hàng hiên, nhìn lại những tấm hình trong máy ảnh, Doãn Khởi bước đến ngồi xuống bên cạnh, đưa cho anh một ly trà nóng.

- Trà trái cây đấy, tôi tìm thấy trong tủ bếp, ở đây tiện nghi phết, cái gì cũng có.

- Cám ơn em

Tại Hưởng nhận lấy ly nước, nhấp một miếng, vị trà đăng chan chát trôi qua đầu lưỡi hòa với chút vị ngọt của trái cây đọng lại nơi cuống họng, Tại Hưởng cảm thấy khoan khoái hơn, tâm trạng rối rắm cũng thả lỏng hơn.

Mưa vẫn đang rơi, hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người đều mang trong mình suy nghĩ riêng. Có lẽ cả hai đều đã phát hiện ra cái thứ đang dần hình thành trong mình nhưng không ai muốn thừa nhận và không đủ can đảm để thừa nhận.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ