Tuấn Chung Quốc (7)

1K 71 3
                                    

Chuyện hẹn hò của Chung Quốc và Chí Mẫn bị phanh phui xuất hiện ngập các mặt báo, nhưng lạ là đã vài ngày trôi qua mà cả hai bên đều không hề lên tiếng thanh minh hay thừa nhận. Vì sự im lặng đó mà không chỉ truyền thông lẫn dân tình fandom đều đồng loạt đứng ngồi không yên. Người trong người ngoài thì người bận rộn nhất vẫn là trợ lý của hai nhân vật chính, hằng ngày tiếp không dưới trăm cuộc điện thoại, bị làm phiền mất ăn mất ngủ, lo lắng nghệ sĩ của mình bị cắt hợp đồng đến bạc cả tóc, gọi điện xin ý kiến của chủ tịch thì máy thuê bao, một bên này phải nói hỗn loạn như mất sổ gạo.

Trái ngược với khung cảnh ồn ào trên, hai nhân vật chính vẫn đang say sưa ôm nhau ngủ trong căn phòng yên tĩnh. Chí Mẫn lười biếng không muốn dậy, quàng tay quàng chân ôm lấy người kế bên, tham lam lưu luyến chút hơi ấm buổi sớm của ai kia.

- Dậy rồi hả?

- Em đánh thức anh à?

- Không, tôi thức lâu rồi, bị điện thoại réo đến phiền.

- ...Anh tính làm sao đây?

- Khoan nói đến chuyện này. Em đói chưa, gọi đồ ăn nhé.

- Đừng, trong tủ còn sandwich, để em làm ốp la.

Chí Mẫn thả tay để Chung Quốc ngồi dậy, vùi mình vào trong chăn ấm ngắm nhìn người yêu bận rộn đi qua đi lại, ánh mắt tràn ngập ý cười nhưng vẫn không che giấu được mệt mỏi suy tư. Chờ Chung Quốc tắm xong cậu cũng đã làm xong bữa sáng, hai người ngồi vào bàn yên lặng ăn, không khí chầm chậm từ tốn không mang cảm giác gượng gạo nhưng lại có chút thanh thản nhàn nhã. Cho đĩa vào máy rửa, hai người cùng ngồi trên sofa uống cà phê, ngắm nhìn cảnh sắc đang chuyển mưa qua ô cửa sổ. Chí Mẫn nghịch ngợm đan chân với Chung Quốc, dùng các ngón chân gãi gãi da thịt có phần hơi lạnh, khoé môi khẽ cong híp đôi mắt buồn.

- Âm u lại không mưa nổi. Anh nói xem có phải cứ mưa một trận đã đời rồi bầu trời lại tươi sáng đúng không?

- Ừ. Nhưng cũng có người không thể đợi được mưa tạnh mà bỏ đi, vì thế họ đã bỏ lỡ cầu vồng sau lưng mình.

- Nếu mưa không dứt thì sao? Giả sử vì chờ quá lâu mà em bỏ lỡ một sự kiện khác rất quan trọng thì sao?

- Vậy thì gọi cho tôi, tôi sẽ đến đón em. Đừng chạy vào cơn mưa một mình!

Chí Mẫn nhìn Chung Quốc, dưới bầu trời u ám vẫn đẹp thế kia, vẫn tỏa sáng thế kia, vẫn biết nói lời đường mật làm cậu ấm lòng. Nhích người lại gần, cậu ngả đầu dựa lên lồng ngực vững rộng, bàn tay tìm đến tay hắn, vi du trên các đốt xương.

- Em sợ lắm. Em sợ sẽ làm người hâm mộ thất vọng, sợ sẽ làm liên lụy đến BH, liên lụy đến hàng trăm nhân viên công ty. Em sợ cho anh. Em rất lo cho anh.

Chuyện đang xảy ra và cả thực trạng rối rắm ngoài kia cậu đều biết, Chung Quốc cũng vậy. Nhưng cả hai lựa chọn tạm thời bỏ qua để tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần, tựa như bình yên trước cơn bão. Chuyện đã diễn ra không thể thu hồi, nhưng chí ít đón nhận nó với tâm thế sẵn sàng và không nuối tiếc vẫn tốt hơn nhiều. Chung Quốc hiểu điều Chí Mẫn lo sợ, bản thân hắn cũng không nhàn nhã như vẻ bề ngoài, hoàn cảnh hai người khác nhau thế nên việc đón nhận nó cũng không tương đồng.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ