64

1.5K 157 7
                                    

Trịnh Hạo Thạc xoa xoa nhân trung nhức mỏi sau khi nhìn thấy đoạn clip trên internet. Anh đã lập tức liên lạc với bên an ninh mạng để ngăn chặn và triệt tiêu nó, nhưng với năng lực của cộng đồng mạng thì việc này vẫn không thể dập tắt hoàn toàn. Người soi mói và hiếu kì với cặp đôi này không hề ít, một số chỉ đơn giản chờ xem tin tức hòng kiếm chuyện giải trí, số khác lại nhắm vào chuyện hợp tác làm ăn của hai công ty. Muốn scandal này biến mất hoàn toàn có lẽ phải mất một khoảng thời gian. Chuyện cũng sẽ chẳng nghiêm trọng nếu như Chung Quốc không phải người có tiếng tăm trong giới nghệ sĩ và Doãn Khởi không phải là con trai của một tập đoàn lớn với danh tính kín bưng.

Hạo Thạc không thân thiết với người em trai này, phải nói đúng hơn là bị cậu lạnh nhạt, vì thế anh cũng chẳng biết rõ các mối quan hệ hay thù hằn gì của Doãn Khởi. Nhưng có một người anh biết rõ cực kì căm ghét hai mẹ con cậu, và trong đầu anh cũng chỉ nghĩ đến người đầu nêu đó trước tiên. Anh biết mẹ anh có một mối hận rất lớn với gia đình này, nhưng cũng không hẳn, phải nói sao nhỉ, bà ấy chỉ đơn giản là hận tất cả mọi người.

Người phụ nữ luôn bày trò hãm hại người khác ấy, người đã làm ra bao nhiêu tội lỗi, dù cả thế giới có hắt hủi thì bà vẫn là mẹ của anh, là người đã phải chịu tủi nhục và đắng cay mua vui cho người khác để kiếm tiền nuôi anh khôn lớn. Tuổi thơ của anh là những chuỗi ngày nghèo đói, bị bạn bè xỉ vả xem thường vì không có cha, vì có mẹ làm công việc bẩn thỉu. Những câu chuyện cổ tích của trẻ con đối với anh lại là sự kể lể than khóc của mẹ về một người phụ nữ và đứa con trai đã cướp chồng của bà và cha của anh. Một đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn lại phải học cách căm hận người khác, phải học cách giành lấy những thứ thuộc về mình.

Nhưng từ khi anh đặt chân vào ngôi nhà này, người phụ nữ dưới lời kể ác ý của mẹ chưa bao giờ làm khó anh, đôi lúc còn cười với anh bằng đôi mắt hiền từ và bi thương. Đứa em trai lạnh lùng chẳng bao giờ cho anh ánh nhìn hoà hoãn, thậm chí có phần căm ghét, nhưng cậu cũng chưa từng khinh miệt xuất thân bần hàn và dơ bẩn của anh. Dần dà, sự thù hận anh học được bị phai mờ, thay vào đó là ước muốn trở thành một gia đình với họ. Nhưng mẹ của anh vẫn chưa bao giờ quên được quá khứ nhục nhã ấy mà trút giận lên tất cả mọi người.

Anh biết chính bà đã cho người hãm hại mẹ Doãn Khởi đến phát điên, là mẹ anh luôn tìm cách loại bỏ cậu, và anh dám chắc chuyện lần này có sự nhúng tay của bà. Đứng trên cương vị của một người con anh bất chấp dung túng cho những tội lỗi của mẹ mình, cũng như Doãn Khởi, bất chấp mọi thứ để bảo vệ người thân yêu. Đúng, sai, khái niệm ấy chưa bao giờ là chân lý hoàn mỹ. Như một số động vật ăn thịt con mình để tiến hoá và sinh trưởng, đối với giống loài của chúng đó là một điều hiển nhiên và hết sức bình thường, nhưng với con người, nó lại là một hành động máu lạnh và dã man. Giống anh đây, dù mẹ có làm chuyện xấu đến đâu đi nữa anh vẫn không thể tố cáo bà vì cân nặng của tình mẫu tử và chữ hiếu, anh nghĩ mình làm đúng nhưng trong mắt người khác anh lại là một kẻ xấu xa và nhu nhược. Sự dung túng của anh dần trở thành đau khổ của người khác, chẳng hạn như dì Cố và Doãn Khởi

- Alo, Bác sĩ Hứa, tình trạng của dì Cố có tiến triển hơn không?

- Phu nhân đã đến gặp bà Cố, tôi không biết xảy ra chuyện gì nhưng từ sau lần đó tình trạng của bà ấy trở nên tệ hơn. Nhưng tôi thấy phản ứng như vậy có lẽ cũng không tệ đâu, ít nhất bà ấy cũng đã có cảm xúc hành động như người bình thường, không còn ngơ ngác thẫn thờ như mọi khi nữa.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ