92

1K 122 6
                                    

Lần nữa tỉnh lại trong bóng tối Doãn Khởi đã không còn cường điệu hoá tình cảnh hiện tại nữa, âm thầm chờ đợi là một giải pháp khôn ngoan nhất lúc này để bảo toàn mạng sống của bản thân và của mầm sống đang cưu mang trong bụng. Không phải cậu không muốn trốn nhưng là không thể, lúc tỉnh và khi nhắm mắt xung quanh vẫn là bóng tối bao trùm, một chút ánh sáng hay động tĩnh bên ngoài đều chẳng thể cảm nhận được. Không gian quá mức yên tĩnh khiến cho cậu suy nghĩ vẩn vơ về nhiều thứ, lo lắng có, sợ hãi có, nhưng thâm tâm cố gắng gạt bỏ hết và thay thế bằng khung cảnh mơ mộng về đại dương xanh cùng bãi cát trắng, về những ánh sao trên bầu trời đêm quang đãng, về những đốm lửa than hồng còn vương mùi thịt nướng, và về một gia đình nhỏ hạnh phúc trong trung tâm của bức tranh ấy.

Thời gian đã qua bao lâu cậu không thể nhận thức nữa, chẳng biết hiện tại là đêm hay ngày, suốt khoảng thời gian đó không hề có chút gì bỏ bụng kể cả một giọt nước. Doãn Khởi cảm thấy bản thân như dần kiệt sức, cậu khó chịu cựa quậy cho lưng bớt mỏi vì ngồi liên tục. Tiếng động nhỏ ấy đánh động đến người bên cạnh cũng vừa mới tỉnh, Trịnh Thư mệt mỏi ho một tiếng, bà dù sao cũng là phụ nữ, sống trong sung sướng bao lâu rồi nào chịu được loại hành hạ thế này. Mặc dù không muốn để ý đến nhưng trong cùng không gian tăm tối cậu không thể mắt điếc tai ngơ bỏ mặc một người sờ sờ ngay cạnh bên.

- Bà ổn không?

- Không chết được...chỉ là có chút không thích bóng tối. - Giọng nói yếu ớt thều thào như không còn sức lực của Trịnh Thư khiến Doãn Khởi phải nghi ngờ về cái "không thích" kia.

- Đừng tỏ ra thánh thiện như vậy, chẳng phải thấy ta thế này cậu rất vui sao?!

-...Đúng, tôi vui lắm khi bà đang phải trả giá, nhưng tôi không độc ác giống bà. Tại sao vậy, mối hận lớn thế nào mà hai mươi mấy năm qua bà vẫn chưa dừng tay?!

- Con người có thể yêu cả đời vậy tại sao lại không thể hận một đời? - Trịnh Thư ngả người tựa lên thành ghế, đôi mắt vô hồn hồi tưởng về quá khứ.

- Ta và Mân Chính quen nhau từ năm cấp ba, lúc ấy chúng ta chỉ có hai bàn tay trắng và một tình yêu chân thật. Bên nhau ròng rã năm năm trời, hứa hẹn thề thốt cho nhau cả đời...Thế rồi mẹ cậu xuất hiện, dùng quyền thế và gia sản của gia đình mà cướp mất người ta yêu. Ngày hai người họ kết hôn cũng là ngày ta biết mình mang thai. Ta đã đến Cố gia muốn báo cho ông ấy về đứa bé nhưng đã bị chặn lại và xua đuổi...Họ gây sức ép lên gia đình ta, cha mẹ ta vốn là kiểu người phong kiến nào chịu được sỉ nhục nên đã từ mặt và đuổi ta ra khỏi nhà. Vậy nhưng ta quyết không bỏ đứa bé vì ta không phải là người thứ ba, và vì ta vẫn tin vào tình yêu của ông ấy. Bỏ dở chuyện học lao ra xã hội kiếm tiền nuôi con, ta vì một kẻ phản bội mà từ bỏ cả tương lai của mình...Chờ đợi, chờ đến khi đứa bé sinh ra ta vẫn chưa thể gặp lại ông ấy. Lúc đó ta mới hay biết hai người họ đã ra nước ngoài từ lâu rồi. Tuyệt vọng và cùng đường ta quay về với gia đình thì mới hay...cha mẹ ta đã mất rồi, chết vì tai nạn giao thông, họ ra đi mà ta không hề hay biết. Cậu biết cảm giác lúc đó không, cảm giác hối hận, cảm giác mất hết tất cả, cảm giác tuyệt vọng cùng cực!...

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ