66

1.6K 152 9
                                    

Chung Quốc chỉnh lại cà vạt bị lệch, vuốt nếp áo cho phẳng phiu, mang đôi giày da bóng không ngừng nhịp gõ lên nền nhà. Ẩn dưới nét điển trai với mái tóc được vuốt keo là khuôn mặt với vẻ lo lắng hồi hộp. Hắn đã từng tiếp xúc và trải nghiệm rất nhiều cuộc họp báo, nhưng chưa lần nào cảm thấy nghiêm túc như lần này.

- Anh đừng nhịp chân nữa.

Chung Quốc đảo mắt, dừng lại trên sườn mặt an tĩnh đang đứng ngay ngắn bên cạnh, chăm chú cài nút tay áo.

- Em không cần xuất hiện đâu. Một mình tôi có thể giải quyết được.

-Nhân vật chính trong đoạn clip đó chẳng phải tôi ư, đương nhiên phải xuất hiện rồi.

Chung Quốc cắn cắn má trong của mình nhìn người trước mặt, hắn dường như chẳng thể nắm bắt được suy nghĩ của cậu. Con người này luôn có những bí mật không sẵn lòng chia sẻ cùng hắn, khăng khăng giữ lại cho mình, tự ôm đồn, tự dằn vặt rồi tự mình chịu đựng. Sự kiên cường đối với hắn là ngu xuẩn ấy, lại khiến hắn không cách nào bỏ mặc.

- Đừng lo cho tôi, tôi không yếu đuối đến nỗi gục ngã vì những chuyện thế này.

- Vì em như vậy mới khiến tôi lo lắng. Tôi muốn em thể hiện sự yếu đuối, không muốn em chịu đựng, tôi chỉ muốn em tin tưởng dựa vào tôi.

Doãn Khởi không trả lời, tiếp tục an tĩnh mặc kệ ánh nhìn gắt gao của Chung Quốc. Đến khi có người vào ra hiệu cho hai người họ chuẩn bị đi ra, cậu mới bước lên đứng sánh vai với hắn, cất tiếng thật khẽ.

- Chung Quốc, tôi chấp nhận ở lại bên anh không có nghĩa tôi tha thứ cho những việc anh đã làm. Thứ anh muốn tôi không thể đáp ứng. Xin anh đừng hiểu lầm cũng đừng mong đợi điều gì từ tôi.

Lời nói lạnh lùng của cậu khiến tâm trạng của hắn trùng xuống. Hắn không tiếp tục chất vấn, nắm lấy tay cậu cùng nhau bước ra, trước đó nhanh chóng đáp lời người kia.

- Tuỳ em. Nhưng trước ống kính đất diễn là của tôi, em chỉ cần ngoan ngoãn thuận theo.

Hai người tay trong tay cùng nhau bước ra, lập tức nhận được sự chú ý của các nhà báo. Ánh đèn cùng với tiếng nháy máy liên tiếp vang lên, âm thanh ấy phiền nhiễu và khó chịu vô cùng. Doãn Khởi dù đã chuẩn bị tâm lý vẫn không khỏi cảm thấy ngộp ngạt, bước đi có phần mất tự nhiên, trong giây phút ấy cậu cảm nhận được bàn tay đang nắm tay mình bỗng siết chặt. Chung Quốc bước lên đứng trước mặt cậu tạo nên lối đi, bóng lưng to lớn che chắn mọi ánh đèn, che luôn cả bất an và khó chịu của người phía sau. Doãn Khởi cảm thấy may mắn vì trước đó khi hắn nắm tay cậu đã không hất ra, ít nhất bây giờ bàn tay này là thứ duy nhất có thể níu lấy dẫn bước cho cậu.

Sau khi hai người đã an vị ngay ngắn trên bục, cuộc họp báo chính thức bắt đầu.

- Lý do tôi mở cuộc họp báo này là vì muốn đính chính vài thông tin thất thiệt gần đây.

"Có phải anh đang nói đến scandal clip nóng được tung lên mạng"

- Đúng vậy. Đoạn clip đó là của vợ chồng tôi trong lần trăng mật. Tôi không biết làm sao nó lại bị tung lên mạng nhưng tôi sẽ điều tra và xử lý thích đáng cho kẻ đã bôi nhọ thanh danh chúng tôi.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ