- Em biết không, những lúc ngắm em từ phía sau như thế này anh luôn cảm thấy mình nhỏ bé.
Tại Hưởng đứng trước thềm phòng ngủ, nghiêng người tựa vào khung cửa, thân trên khoác hờ chiếc áo pijama, hai tay khoanh trước ngực, trên gương mặt điển trai vẽ lên nụ cười ranh ma. Doãn Khởi khẽ đảo mắt về phía anh, tự hỏi không biết anh đã quan sát cậu từ bao giờ, môi hồng giương lên lẩm bẩm.
- Anh mà nhỏ bé thì em còn cái gì. Hừ, ỷ có body tốt rồi cà khịa em đấy à?!
- Nào có!.
Tại Hưởng đứng thẳng dậy, tiến lại gần con người đang loay hoay trong bếp kia, sau đó dừng lại phía sau lưng cậu, khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được thân nhiệt quen thuộc truyền từ cơ thể đối phương.
- Ý anh là khi nhìn bóng lưng em bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa sáng, anh thấy em thật lợi hại vì có thể làm anh hạnh phúc vô cùng cực như vậy. Anh cảm thấy thật nhỏ bé trong tình yêu siêu to khổng lồ của em.
Tại Hưởng nhẹ nhàng vòng tay qua eo ôm cậu từ phía sau, chiếc cằm lún phún râu cọ lên phần da lộ ra trên bả vai do chiếc áo quá khổ của anh không thể vừa với đôi vai nhỏ gầy của cậu. Doãn Khởi bị anh cọ tới cọ lui không chịu nổi cơn nhột, dùng cùi chỏ hích hích nhẹ người phía sau, môi cong lên nụ cười.
- Mới sáng sớm anh ăn gì mà miệng ngọt dữ vậy?
- Nhờ đêm qua ăn em đấy, dư vị còn đọng lại chưa tan đây này.
Tại Hưởng ranh mãnh rải những nụ hôn phớt nhẹ lên khắp cần cổ người yêu, mơn trớn làn da thơm mùi sữa tắm đến nghiện, hơi thở khi nói phả lên vành tai khiến cậu nhộn nhạo không thôi. Doãn Khởi thở dài, xoay mình lại quàng tay lên cổ anh, nhón chân, khẽ nghiêng đầu hạ lên trên môi người nọ một cái hôn nhanh.
- Anh mà cứ dính người thế này thì sẽ không có bữa sáng để ăn đâu. Ngoan, ra ghế ngồi đi, em sắp xong rồi.
Tại Hưởng giữ lấy eo cậu, cúi xuống cướp lại nụ hôn chớp nhoáng vừa rồi. Hương vị ngọt ngào pha chút mùi sữa nho đọng lại trên khoé môi khiến anh ngất ngây, đôi tay kéo sát người kia vào lòng, níu giữ mãi không muốn buông ra.
- Xem em đã làm gì anh này, anh không cần ăn uống gì hết, chỉ muốn ăn em thôi.
- Nhưng em thì không được, em đói rã ruột rồi.
Tại Hưởng luyến tiếc hôn thêm cái chóc lên bầu má phụng phịu kia rồi buông ra, vành môi không nghe lời cong mãi hạ xuống chẳng nổi.
Đôi mắt anh bỗng chốc dịu dàng tạc ghi khuôn mặt người thương, ánh nhìn ôn nhu như dòng suối êm đềm chảy trên miền đất đồng bằng, cứ thế tĩnh lặng chảy thẳng vào trong tim ai kia, tưới mát cả một vùng trời cảm xúc
- Những lúc nhìn em tim anh không thể yên ổn em biết không. Giây phút ở bên em anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này. Khởi Khởi, anh đã đi đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhưng đến bây giờ, thế giới trong định nghĩa của anh chỉ còn vỏn vẹn ba chữ "Mân Doãn Khởi" mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Unfaithful (Longfic)
FanficYêu sâu đậm thứ tha được bao nhiêu ? Tuấn Chung Quốc và Mân Doãn Khởi lấy nhau vì lợi ích thương mại. Chung Quốc vì gia sản không thể bỏ Doãn Khởi nên tìm cách khiến cậu ly hôn với mình . Hắn đã nhờ người anh em nối khố - Kim Tại Hưởng - dụ dỗ vợ mì...