89

1K 122 7
                                    

Doãn Khởi và mẹ đến Mân gia thì bữa tiệc chỉ mới bắt đầu. Đứng trước cánh cổng to lớn cậu khẽ hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn khuôn mặt mỉm cười của mẹ mà đứng thẳng lưng cùng nhau đi vào.

Vì là tiệc gia đình nên không mời quá nhiều người, chủ yếu là họ hàng thân thiết và một số cổ đông lớn trong công ty, ấy vậy mà khuôn viên cả 1000m2 lại kín hết siêu xe. Trong những người ở đây không mấy ai nhận ra vị thiếu gia bị bắt hủi này, họ còn đang mải mê tranh giành tiếp chuyện lấy lòng vị chủ tịch tương lai. Thế nhưng chẳng đến một phút sau mọi con mắt đều đổ dồn về phía cậu khi mà họ nhận ra người phụ nữ đang đi bên cạnh không ai khác ngoài vị phu nhân đã vắng bóng bao lâu nay.

Sau khi nhìn thấy người đang đi đến, khuôn mặt của những người đứng ở trung tâm liền thay đổi. Hạo Thạc kinh hỷ vui mừng, Trịnh Thư một vẻ ngạc nhiên, còn người chồng đầu ấp tay gối bao năm lại lộ ra vẻ phiền nhiễu chán ghét.

- Cha, dì, chào anh. - Doãn Khởi một bộ dạng nghiêm chỉnh đứng đắn lên tiếng chào.

- Ai cho phép con đưa bà ấy đến đây, hôm nay là ngày quan trọng ta không muốn vì một người tâm thần bất ổn mà phá hư bữa tiệc! - Người lên tiếng chẳng ai khác ngoài người cha người chồng vô tình bạc bẽo.

- Bình tĩnh đi ông. Dù sao cũng là chuyện trong gia đình, chị ấy tất nhiên phải đến chứ. Đáng lẽ ra em phải cho người đến đón chị, là em sơ suất quá chị đừng chấp nhé! - Trịnh Thư tỏ vẻ khoan dung biết điều lên tiếng, đằng sau vẻ nhã nhặn ấy lại là nụ cười khinh bỉ coi thường, dám dẫn người điên đến một nơi đông đúc như vậy, hai mẹ con họ có lẽ không cần mặt mũi nữa rồi.

Cố Giản Ninh đứng xem một màn tấu đáp chỉ cảm thấy buồn cười không thôi, mang tiếng là người tài giỏi đứng đầu một tập đoàn lớn nhất nước lại ngu muội mù quáng trước những lời giả dối sáo rỗng, đôi khi kẻ thông minh còn ngu ngốc hơn cả một người điên.

- Dì Cố, dì đến thật tốt quá, con vui lắm. - Hạo Thạc mặc kệ hai người kia tiến lên nắm lấy tay bà vui mừng nói.

Hạo Thạc có lẽ là người thật lòng nhất trong ba người ở đây, Cố Giản Ninh nhìn đứa bé chỉ hơn con mình hai tuổi liền nhu hòa lại. Ngày đầu tiên cậu nhóc được đưa về Mân gia, câu đầu tiên mà anh nói với bà lại là "Thật xin lỗi", chính đôi mắt sáng trong chân thật ấy đã an ủi mọi hận ý và xoa dịu sự tổn thương của một người phụ nữ bị phản bội. Đứa bé gầy guộc trơ xương ngày nào giờ đây đã trở thành một chàng trai ưu tú, nhưng từ sâu trong đáy mắt vẫn luôn tồn tại nét thanh thuần đáng quý.

Cố Giản Ninh mỉm cười vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm tay mình, giọng nói phát ra đầy hiền hòa không có chút điên khờ nào.

- Dì cũng rất vui được gặp con. Chúc mừng con Hạo Thạc, con thật sự là một đứa trẻ tốt.

Cả ba người sau khi nghe bà nói đều bị chấn động, trên mỗi khuôn mặt đều là vẻ không thể tin nổi.

- Dì, dì...đã...

- Giản Ninh, bà....

Doãn Khởi một bên nắm lấy tay mẹ, mẹ cũng nắm lại tay cậu nhận lấy sức mạnh vô hình từ hơi ấm bên cạnh.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ