81

1.2K 130 10
                                    

Doãn Khởi cảm giác cơ thể như đang chìm trong hồ nước nóng, dập dìu chơi vơi không chạm đáy, vây hãm mọi giác quan khiến cho lồng ngực đập bình bịch muốn nghẹt thở, khó khăn mở miệng hít lấy không khí lại bị nước tràn vào, hun đốt từng lỗ chân lông vừa nóng rát vừa lạnh buốt. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng không cách nào ngoi lên được, tưởng chừng sắp buông xuôi thì bỗng nhiên dòng nước rút đi, ánh nắng mặt trời lần đầu tiên xuyên qua tầng nước chiếu đến trên mặt. Cậu hít một hơi thật sâu cho căng đầy buồng phổi, nắng gió tràn vào đẩy bay cái nóng rát, mang lại sự mát lạnh thư thái. Cậu lười biếng nằm đó hé mi nhìn lên bầu trời, ánh sáng quá chói khiến cho đôi mắt nhức mỏi buộc phải nhắm lại. Mông lung mơ hồ mãi cho đến khi mở mắt lần nữa, trời xanh nắng vàng đã bị thay thế bởi trần nhà màu xám quen thuộc.

Doãn Khởi miên man sắp xếp trí óc để xác định đây là mơ hay là thực, chừng vài phút sau khi những ký ức xấu hổ đêm qua ùa về cậu mới nhận ra quả thật mình đang nằm trên giường của Chung Quốc. Cậu cố gắng nhìn xung quanh nhưng cơn chóng mặt bỗng dưng ập tới khiến đầu óc quay cuồng, chiếc khăn đắp trên trán cũng vì vậy mà rơi xuống. Cậu chạm lên chiếc khăn nóng hổi còn lưu lại một chút ấm ướt đã hiểu ra tình trạng của mình hiện tại. Cơn chóng mặt khiến cậu không muốn ngồi dậy nhưng cổ họng khát khô buộc cậu phải cố gắng nhấc người ra khỏi chiếc giường. Khó khăn chịu đựng cơn buồn nôn chống người dậy, chưa kịp đặt chân xuống sàn thì bị hù cho một trận khi nhìn thấy bóng người thù lù ngồi cách đó không xa đang nhìn về phía mình.

Người đàn ông lớn tuổi với vóc dáng cương nghị và bộ dạng nghiêm trang đang ngồi ngay ngắn trên ghế đối diện với Chung Quốc và quay mặt về phía cậu. Không hiểu sao khi nhìn người này cậu lại nghĩ đến người ông mà anh luôn miệng ca ngợi, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng, tựa như lần đầu tiên ra mắt người nhà của người yêu vậy.

Chung Quốc thấy ông Kim chăm chú về phía sau cũng quay đầu lại, đôi mắt mở to vui mừng nhìn thấy người trên giường đã tỉnh.

- Em tỉnh rồi. Thấy khó chịu chỗ nào không? Em ngủ hơn 12 tiếng chưa có gì bỏ bụng hết, có đói không tôi hâm sữa cho em nhé...

Chung Quốc ấn cậu lại trên giường tuôn một tràng làm cho bộ óc chậm chạp mới tỉnh dậy chưa theo kịp. Doãn Khoải ngơ ngác một hồi mới yếu ớt cất tiếng.

- Nước.

Không đợi cậu nhắc lại lần thứ hai, hắn liền rót cho cậu một ly nước ấm, ân cần để cậu dựa vào lòng rồi tính đút cho cậu. Doãn Khởi không thích như vậy cố tình né khỏi vòng tay hắn, trong phòng vẫn còn một người nữa và cậu không muốn bị hiểu lầm, nhất là đối với người có khả năng liên quan mật thiết đến anh. Chung Quốc cũng không tỏ vẻ giận dỗi mà chỉ hơi thất vọng, sau việc ngày hôm qua hắn đã thu liễm nhiều lắm, không còn lưu manh làm càn trái với ý muốn của cậu nữa.

Sau khi cổ họng được tưới mát, Doãn Khởi mới có thể cất tiếng hướng vị đang ngồi yên chăm chú xem hai người nãy giờ.

- Xin..xin chào. Ông...ông là...

Doãn Khởi thề rằng mình chưa bao giờ nói lắp, vậy mà trước người này chỉ một câu chào hỏi đơn giản lại ấp úng như vậy. Ông Kim thấy cậu e dè nhìn mình mà lắp bắp không hiểu sao thấy dễ thương lắm, đáng yêu hơn đứa cháu khó trị của mình nhiều. Ấn tượng đầu tiên không tồi, dáng người nhỏ nhắn trắng như sứ nhưng không yếu ớt hay ẻo lả mà lại có hơi vị cẩn trọng và thanh thoát. Khuôn mặt không quá đặc biệt, chẳng thể sánh bằng một góc các minh tinh ngoài kia nhưng lại có nét thu hút kì lạ, tựa như chú mèo con khiến cho người khác muốn cưng nựng. Ông đã sống hơn 60 năm trong cả thời chiến và thời bình, loại người nào đều đã gặp qua, đôi mắt tinh đời chỉ cần nhìn thoáng là có thể hiểu rõ bản chất của họ. Và khi nhìn cậu, ông đã hiểu vì sao đứa cháu lông bông của mình lại si tình say như điếu đổ.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ