Mây đen che trời dường như chẳng gây chút ảnh hưởng nào đến người phụ nữ đang ngồi dưới hàng hoa giấy trong khu vườn nhỏ mang phong cách Châu Âu. Trịnh Thư ung dung lật từng trang sách với phong thái nho nhã quý tộc, người trợ lý riêng của bà sau khi nghe điện thoại tiến lại cung kính thưa
- Thưa phu nhân, đã lấy được thẻ nhớ của Vante Kim.
- Tốt lắm.
- Tôi có một thắc mắc mạn phép hỏi.
- Nói đi.
- Tại sao phu nhân biết trong thẻ nhớ đó có bí mật quan trọng?
- Ta không biết. Nhưng hắn luôn mang nó bên người, lần ở Hawaii đó và về sau, ta không tin giữa hai đứa nó không có chuyện gì, ta chỉ đánh cược mà thôi.
- Cũng đúng, nếu trong đó lưu thứ có ích thì càng tốt...
Hai người đang bí mật thì thầm thì nhận được điện thoại. Sau khi nghe xong, sắc mặt của trợ lý có vẻ không được tốt.
- Phu nhân, cậu Doãn Khởi bị bắt cóc.
Trịnh Thư ngạc nhiên dời mắt khỏi trang sách, nhưng sau đó rất nhanh liền nhếch môi.
- Xem ra cậu ta gây thù với không ít người. Có biết ai làm không?
- Hiện tại chưa tra ra được.
- Ông trời thật muốn giúp ta. Tiếp tục quan sát nhưng tuyệt đối không được cứu nó. Để xem mạng nó lớn tới đâu.
Trên khuôn mặt của vị phụ nhân đầy vẻ đoan chính lại hiện lên một nụ cười tàn độc. Người trợ lý đứng bên cạnh nhìn bà cũng không khỏi rùng mình. Sự thù hận trong lòng người phụ nữ này phải lớn đến mức nào mới có thể nhẫn tâm như vậy chứ?
- Con về rồi đây, nghe nói mẹ ở ngoài vườn, mẹ đang làm gì thế?- Âm thanh quen thuộc bất ngờ cất lên làm cho hai người đang to nhỏ giật mình.
- Hạo Thạc, không có gì, mẹ chỉ nhàm chán giết thời gian thôi. Con về sớm thế?
- Hôm nay hẹn với đối tác xong sớm. Con lên nghỉ trước nhé. Mẹ cứ làm việc của mẹ đi.
- Ừ
Trịnh Hạo Thạc cười nói vui vẻ với mẹ, sau khi vừa quay lưng khuôn mặt của anh lập tức thay đổi một nét nghiêm trọng. Vào phòng khoá cửa, anh lấy điện thoại gọi cho người nào đó.
- Điều tra kẻ đã bắt Doãn Khởi và mang cậu ấy trở về. Nhớ không được để cho người của mẹ tôi phát hiện.
Hạo Thạc cúp điện thoại âm thầm thở dài. Một bên là người mẹ đã cực khổ nuôi anh lớn khôn, một bên là đứa em trai nửa dòng máu lạnh lùng anh yêu quý, đứng giữa cuộc chiến của họ anh mới là người mệt mỏi và khó xử nhất.
- Đến bao giờ hai người mới chịu dừng lại đây?
.
Chung Quốc bị mùi ẩm mốc xộc vào mũi ép cho mở mắt. Hắn vừa cử động cổ lập tức nhăn mặt vì cái gáy đau buốt của mình. Chung Quốc để yên một hồi cho cơn choáng qua đi rồi mới đảo mắt nhìn xung quanh, bóng tối và mùi đất ẩm ướt khiến hắn cau mày. Hắn tua lại đoạn kí ức trong đầu, điều cuối cùng mà hắn nhớ là trận ẩu đả giằng co bên đường và khuôn mặt bất tỉnh của cậu nằm trong xe...Đúng rồi, Doãn Khởi bị bắt, nhưng tại sao hắn lại ở chỗ này, không lẽ tụi bắt cóc cũng mang hắn theo? Vậy Doãn Khởi đâu?
Chung Quốc nhận ra tình hình vội vàng sốt ruột tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, hai tay hắn bị trói ra sau lưng cố định vào cây cột, hai chân bị dây thừng siết lại, miệng còn bị dán băng keo, cả người chẳng thể động đậy chỉ biết giãy dụa muốn thoát khỏi sự trói buộc này. Con mắt phải mất một hồi mới mập mờ nhìn được những đường nét không rõ ràng, dựa vào khứu giác và thị giác, hắn có thể đoán mình đang bị nhốt trong một khu vực bỏ hoang. Hắn bình tĩnh lại phân tích tình huống, mục tiêu của những người này rõ ràng là Doãn Khởi, nếu chỉ là hiềm khích bình thường thì đã cho người dần cậu một trận ngay lúc đó rồi, không cần hao tổn tâm sức bắt về, khả năng cao là tống tiền hoặc uy hiếp gì đó, dù sao gia thế của Doãn Khởi cũng không tầm thường.
Dòng suy nghĩ của Chung Quốc bị cắt ngang bởi một tiếng rên nhỏ phát ra từ góc phía bên phải, hắn hướng mắt qua vị trí âm thanh vừa rồi, bóng tối càng ngày càng dễ nhìn hơn, hắn có thể nhận ra cái áo sơmi màu trắng cậu thích mặc. Chung Quốc mừng rỡ muốn cất tiếng gọi nhưng mọi âm thanh đều bị miếng băng dính làm nghẹn ở cổ. Doãn Khởi cũng giống như hắn bị trói vào song sắt, cả người bẩn thỉu nhìn thật đơn bạc nhỏ bé, nơi nào đó trong tim hắn không nhịn được khẽ nhói đau.
Doãn Khởi mê man mở mắt, chân mày nhíu lại vì mùi gắt khó chịu xộc thẳng vào mũi, cả người hư hư thực thực như vừa trải qua một giấc mơ, thân thể nhức mỏi khó chịu làm cậu không kìm được ừ hử. Bóng tối bao trùm khiến cậu không xác định được tình trạng hiện tại, đến khi nghe âm thanh phát ra ở bên góc trái, Doãn Khởi mới ráng nheo mắt nhận ra người đàn ông với cái chân băng bó chẳng ai khác ngoài Chung Quốc. Trong bóng tối u ám, Doãn Khởi có thể nhìn thấy đôi mắt đầy lo lắng của hắn đang dán trên người mình. Cậu vẫn nhớ mình đã bị chuốc thuốc mê nhưng không hiểu tại sao Chung Quốc cũng có mặt ở đấy, ai là người đã bắt cậu, tại sao bắt luôn cả Chung Quốc? Doãn Khởi cố gắng mở miệng mới phát hiện miếng băng dính trên mặt. Không thể động đậy cũng không thể cất tiếng, cậu chỉ có thể giao tiếp với Chung Quốc bằng ánh mắt. Ẩn sâu trong ánh nhìn của hai người đều tràn đầy lo lắng và lấp loé sự an ủi dành cho đối phương.
Bỗng dưng trong bụng cậu quặn lên một cơn đau bất chợt, Doãn Khởi gập người xuống khẽ rên rỉ trong cổ họng. Âm thanh ấy lọt vào tai làm Chung Quốc hoảng sợ cuống lên, hai bàn tay bị trói sau lưng không ngừng giãy dụa muốn làm cho sợi dây thừng đứt ra, nhưng chỉ là công cốc khi hai cổ tay hắn bắt đầu sần đỏ đau rát. Doãn Khởi đau đến đổ mồ hôi, từng cơn từng cơn kéo đến khiến cậu không còn sức ngồi vững, không hiểu sao có một nỗi sợ hãi không rõ ràng theo bản năng cuộn trào trong lòng, đầu gối tự giác đưa lên cong người lại bảo vệ bản thân. Nhưng chỉ chừng vài phút cơn đau bắt đầu dịu đi, Doãn Khởi mệt mỏi thả người dựa vào song sắt phía sau thở dốc, ánh mắt khẽ liếc qua chỗ Chung Quốc thoáng bất ngờ bởi vẻ mặt dữ tợn của hắn. Nhìn người kia đau đớn mà hắn chẳng thể lại gần, Chung Quốc cảm thấy bất lực và căm giận sự yếu đuối của bản thân.
Không gian tĩnh lặng của bóng tối xen lẫn tiếng thở hỗn loạn của cả hai bị phá vỡ bởi âm thanh sắt thép chói tai, không gian u tối bắt đầu được khai mở. Doãn Khởi nheo mắt tránh đi ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào mặt cậu. Từ phía phát ra âm thanh xuất hiện khoảng bốn bóng đen ngược sáng không nhìn rõ mặt, khi một người trong đó mở miệng, Doãn Khởi mờ mịt nghe giọng nói hoàn toàn xa lạ.
- Cuỗi cùng mày cũng tỉnh rồi thằng khốn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Unfaithful (Longfic)
FanfictionYêu sâu đậm thứ tha được bao nhiêu ? Tuấn Chung Quốc và Mân Doãn Khởi lấy nhau vì lợi ích thương mại. Chung Quốc vì gia sản không thể bỏ Doãn Khởi nên tìm cách khiến cậu ly hôn với mình . Hắn đã nhờ người anh em nối khố - Kim Tại Hưởng - dụ dỗ vợ mì...