Ngoại truyện: Tuấn Chung Quốc (1)

1.9K 99 6
                                    

Chung Quốc vẫn luôn tự hào mình là một kẻ khôn ngoan và bản lĩnh. Mấy ai có thể tạo dựng sự nghiệp lừng lẫy như vậy ở cái tuổi non trẻ giống hắn chứ. Thế nên hắn tự cho phép mình kiêu ngạo, hắn đặt bản thân và cái tôi lên trên mọi thứ. Trong mắt những người sùng bái, hắn như một vị thần ưu việt với khí chất băng lãnh, cao cao tại thượng hơn người. Còn đối với những kẻ ganh ghét, hắn chỉ là một tên nít ranh chảnh choẹ bố láo không hơn không kém.

Trong con mắt người ngoài hắn có muôn hình vạn dạng, nhưng chỉ có bản thân hắn mới tỏ tường mình là người như thế nào. Hắn công nhận hắn thật sự tài giỏi vì đó là thành quả thực tế qua bao nhiêu năm tôi luyện của một đứa trẻ mồ côi mẹ từ sớm. Người ta nói hắn có chỗ dựa gia đình cũng không sai, nhưng không ai biết hắn đã cố gắng thế nào, không ai hiểu hắn phải gồng mình ra sao. Sự kiêu ngạo của hắn hoàn toàn có cơ sở và hắn chẳng ngần ngại thể hiện chúng với những kẻ rảnh rỗi hay soi mói ganh tị.

Hắn vốn chẳng cần ai và chẳng muốn để ý tới ai, cho đến khi gặp anh.

Người đầu tiên có thể bước vào cuộc đời hắn và có thể tác động lên bản ngã của hắn chính là Tại Hưởng. Anh hoàn toàn khác với những người hắn từng gặp, không tìm cách thấu hiểu và cũng không muốn thay đổi hắn, nhưng anh học cách chấp nhận. Chẳng phải những lời nói sáo rỗng hay dạy đời, sự chấp nhận của anh chính là lý do khiến hắn muốn thay đổi bản thân. Hắn muốn thay đổi để xứng đáng với người bạn quý giá này.

Hắn vốn là một kẻ thờ ơ chẳng có nhu cầu thấu hiểu ái tình, chỉ đến khi yêu người ấy.

Mọi người nói hắn lạnh lùng vô cảm. Không đâu, hắn cũng có trái tim chứ, chỉ là hắn không tìm được lý do và người xứng đáng để sử dụng nó. Và rồi Doãn Khởi đến, như ánh dương sưởi ấm tâm hồn băng lạnh của hắn. Con người ấy lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí xem hắn như không khí mà đối đãi. Người ấy ghét hắn, liếc hắn, trách móc hắn nhưng sẵn sàng ở cạnh bên chăm sóc bất cứ khi nào hắn gặp chuyện. Người ấy không thích đua đòi, không cần xa hoa, không đòi hỏi những bữa ăn sang trọng nhưng có tài nấu nướng rất đỉnh. Người ấy dù bị hắn bắt nạt vẫn tình nguyện vác kẻ lớn hơn mình cả chục kí giữa đêm mưa giá lạnh. Người ấy cẩn thận lau đi vết thương trên người hắn, người ấy sẽ cằn nhằn khi hắn không chịu giữ gìn bản thân. Người ấy mang đến cho hắn cảm giác gia đình và đi vào lòng hắn một cách lặng lẽ như thế.

Hắn ban đầu lợi dụng người ấy nhưng chưa kịp thành công đã bị rung động. Hắn đã yêu, hắn gần như moi cả tim mà trao đi, nhưng trớ trêu thay người ấy lại không nhận lấy. Suy cho cùng tất cả lỗi lầm chẳng phải đều do hắn mà ra sao.

Nếu Tại Hưởng là kẻ thù của hắn thì tốt rồi, hắn sẽ không phải khó xử dằn vặt như vậy. Nếu Tại Hưởng là một tên xấu xa lừa lọc thì thật hay biết mấy, hắn sẽ không cần ngần ngại vạch rõ bộ mặt thật của anh với cậu. Nhưng điều buồn cười là Tại Hưởng lại hoàn toàn trái ngược. Anh rất tốt, hoàn hảo đến mức hắn không cách nào phản đối, và tình yêu chân thật của anh sâu đậm cũng chẳng kém gì hắn. Vì thế hắn không xen vào được, hắn không chia cắt được họ, nên hắn tự biến mình thành một kẻ cố chấp đáng ghét khiến tất cả đều mệt mỏi.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ