70

1.6K 144 4
                                    

Đã hai tuần rồi kể từ khi cậu quay lại với Chung Quốc, hai tuần không một tin tức của người kia, khoảng thời gian không ngắn không dài chẳng đủ làm lòng nguôi ngoai. Thói quen là điều rất khó bỏ, như ly cà phê mỗi buổi sáng, như giấc ngủ nhanh ban trưa, như những đêm thức khuya mải mê xem một bộ phim. Trái tim khi yêu cũng vậy, sẽ nhớ những ngọt ngào, nhớ cách đập mỗi khi gần người, nhớ cách bồi hồi xao xuyến khi chạm môi, nhớ cả những nhịp lệch lạc khi người vắng xa. Cậu hận anh? Có lẽ. Nỗi đau anh mang lại còn thấu sâu hơn Chung Quốc gấp nhiều lần vì cậu yêu anh, yêu nên mới khó tha thứ. Càng quan trọng bao nhiêu lại càng tổn thương bấy nhiêu. Tổn thương nhưng không thể quên. Đau nhiều nhớ càng nhiều. Xa nhau lâu, khắc sâu không tưởng.

Một ngày mới chán chường như bao ngày, Doãn Khởi tâm trạng không mấy tốt đẹp, chậm rì rì theo Chung Quốc vào thang máy chuyên dụng. Cánh cửa đang đóng bất ngờ bị một bàn tay cản lại. Trong giây phút khi cậu ngẩng đầu ấy, trái tim hẫng đi một nhịp, tay chân bỗng chốc cứng đờ, đôi mắt mở lớn chăm chăm vào người trước mặt.

- Tại Hưởng?

Chung Quốc là người lên tiếng trước, hắn nhíu mày nhìn anh bước vào trong thang máy, nhìn anh thản nhiên khoá mắt với ai kia, và hắn càng ghen tức hơn khi người ấy không hề trốn tránh đáp lại ánh nhìn đó.

Biết là sẽ có một ngày hắn và anh phải đối mặt, hắn không tin mình có thể ngang nhiên đưa cậu đi như thế, khi mà cả trái tim và tâm trí của cậu đều bị khoá lại bên người kia.

Nhưng hắn vẫn không cam lòng.

Chỉ cần anh xuất hiện, hắn nghiễm nhiên trở thành kẻ thừa thãi.

- Tại sao mày lại ở đây?

- Hửm, ngài Tuấn quên mất đã ký hợp đồng hợp tác với tôi sao. Dự án chưa kết thúc nên đương nhiên tôi đến để làm việc.

- Vậy thì đi thang máy dành cho nhân viên ấy. Ngài Kim đây không phân biệt được cấp bậc ư?

- Tôi đến phòng gặp giám đốc nên cùng đi chung cho tiện. Không lẽ Ngài Tuấn đây không nỡ cho tôi đi nhờ?

Tại Hưởng đáp lại trong khi ánh mắt không hề dời khỏi người kia. Từ lúc anh bước vào cậu chẳng thể nghĩ được gì, cuộc đối thoại đầy mùi thuốc súng của hai người họ cũng không lọt nổi vào tai. Anh vẫn vậy, ánh mắt như có phép màu vây hãm cậu. Thâm tình, quyên luyến, trong không gian nhỏ hẹp của thanh máy này, lại làm cậu thở không nổi.

Doãn Khởi không nhận ra mình đã nín thở, chỉ cho đến khi tiếng ting reng lên và Tại Hưởng bước ra ngoài, cậu mới  gắt gao hít lấy không khí. Chung Quốc muốn chứng tỏ nắm tay cậu dẫn ra trước mặt anh. Cậu biết hắn cố tình, đáng lý ra cậu phải phối hợp diễn với hắn như những lần trước đây, nhưng khi nhìn thấy cái nhíu mày của người kia khi dõi theo hai bàn tay đang nắm chặt, cậu lại chột dạ rụt về. Cậu có thể giả vờ trước hàng trăm ống kính, đóng kịch trước hàng ngàn con mắt, nhưng lại xoắn xít luống cuống trước một cái nhìn của anh.

Chung Quốc bị cậu phản ứng như thế không tránh khỏi tổn thương nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì đi vào phòng. Tại Hưởng thật sự có việc đến gặp hắn. Không muốn cậu tiếp xúc với anh, hắn liền giao một vài hồ sơ để cậu đi làm.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ