68

1.5K 132 5
                                    

Doãn Khởi thức dậy khá sớm dù đã khóc cả đêm. Đưa tay lên trán che đi ánh nắng gắt gao chiếu qua cửa sổ, mệt mỏi xoa xoa hai mắt sưng vù và cố làm dịu đi cái đầu nặng trịch, cậu ráng xốc bản thân ngồi dậy. Nheo mắt nhìn đống chăn gối lộn xộn phía bên kia giường mà không thấy người đâu, cậu cũng không tò mò muốn biết đêm qua Chung Quốc đã ngủ nơi nào. Để ý trên tủ đầu giường có đặt một ly nước lọc vẫn còn ấm, cậu tu một hơi uống sạch, cổ họng khô khốc được dòng nước ấm chảy qua thoải mái hơn hẳn. Lê thân xác uể oải vào phòng tắm, tâm trạng không mấy tốt đẹp vì hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cậu quay lại JK làm việc.

Doãn Khởi thở dài nhìn mình trong gương. Đôi mắt sưng vù với hai bọng nặng trịch vừa nhìn đã biết khóc cả đêm. Nhớ đến phản ứng thái quá của bản thân tối hôm qua cậu xấu hổ không muốn đối mặt với Chung Quốc nhưng điều đó là không thể. Làm việc ở JK có nghĩa là ngoài những lúc ở nhà cậu sẽ phải dính với hắn 24/24. Chỉ nghĩ về khoảng thời gian đó thôi cậu đã cảm thấy nặng nề và khó thở.

Từ ban đầu cậu vốn không ghét Chung Quốc nhưng chuyện hắn chơi đùa với cảm xúc của người khác khiến cậu thật sự sợ hãi. Việc chấp nhận dựa vào hắn để thực hiện kế hoạch không có nghĩa là cậu tin tưởng hắn hoàn toàn. Cảm xúc của người kia là thứ cậu vốn không thể kiểm soát. Nếu những việc như hôm qua tiếp tục xảy ra cậu không biết mình còn có thể chịu đựng đến khi nào.

Doãn Khởi loay hoay gần nửa tiếng vẫn chưa lấy được đồ để thay. Bước vào tuần mang thai thứ 14 phần bụng có hơi nhô lên nên quần áo trước đây đều không còn vừa nữa. Khó khăn lắm mới lựa được một bộ tây trang đơn giản với áo sơmi trắng oversize cùng quần tây đen có thể che đi dáng người hơi tròn của mình.

Nhìn cái bụng tròn tròn đang chứa đựng sinh mệnh quý giá cậu lại càng lo lắng và nôn nóng hơn. Bây giờ bụng chưa lộ rõ nhưng chỉ cần một đến hai tháng nữa thôi cậu sẽ không thể giấu được. Nếu chuyện này lộ ra ngoài thì không chỉ có mẹ mà bản thân cậu và đứa bé sẽ không còn an toàn nữa. Vì thế cậu càng phải gấp rút diệt trừ mọi nguy hiểm rồi tìm một chốn an yên bắt đầu lại mọi thứ.

Xốc lại tinh thần, Doãn Khởi điều chỉnh nét mặt thật tự nhiên rồi đi xuống dưới nhà. Chung Quốc đang ngồi xem lại lịch họp ngày hôm nay, thấy cậu hắn tỏ vẻ như không có chuyện gì, thản nhiên đứng lên nắm tay cậu dẫn vào phòng ăn.

- Tôi chờ em xuống cùng ăn sáng.

- Ừ.

Hai người đều không nhắc lại chuyện tối qua, thật sự thân thiết cùng ngồi chung một bàn. Lo cho sức khỏe của cậu nên Chung Quốc đã nói dì Trần làm toàn đồ bổ dưỡng. Doãn Khởi thức thời ăn hết, dụng tâm chăm lo cho cái bụng tròn của mình. Chung Quốc ngồi quan sát cậu là chủ yếu, hắn muốn biết sở thích ăn uống cùng với cả những thói quen nhỏ nhất của cậu.  Nhờ vậy hắn lại phát hiện ra một điều, Doãn Khởi khi ăn rất dễ thương, hai má phình to cùng đôi môi chúm chím dính dầu bóng mướt không ngừng theo chuyển động nhai mà nhấp nhô, càng nhìn khoé môi hắn nhấc càng cao.

- Anh không ăn nhìn tôi làm gì?

- Tôi nhìn em đủ no rồi. Em đúng là dễ thương thật đấy.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ