39

1.8K 205 1
                                    

Chung Quốc nằm yên trên lưng Doãn Khởi, hắn có thể cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của cậu phập phồng lên xuống. Thân hình cậu nhỏ con, xương cốt mảnh khảnh làm sao có thể vác nổi một tên đô con được rèn luyện trong phòng gym hằng ngày chứ. Ấy vậy mà không biết sức lực ở đâu ra mà Doãn Khởi có thể cõng hắn đi hết con đường mòn. Đến khi họ nhìn thấy ánh sáng loe lói trong màn đêm dày đặc thì bao lo lắng trong lòng dần lắng xuống . Như tìm được nguồn sống, cậu bước nhanh về phía phát ra ánh sáng đó, đến gần mới phát hiện có một căn nhà và hình như nơi đây có người sống.

Doãn Khởi mừng như điên đặt hắn xuống bậc thềm rồi chạy lại gõ cửa. Khoảng một phút sau có một bà lão ngoài 60 bước ra

- Xin lỗi, chúng tôi gặp tai nạn trên núi. Có thể cho chúng tôi tá túc đến khi trời sáng được không?

Bà lão không trả lời, không phải vì không muốn mà là bà chẳng hiểu cậu đang nói gì vì bà là một người dân tộc thiểu số. Nhưng khi nhìn qua Chung Quốc với cái chân băng bó, bà lão cũng hiểu được ý cậu mà đông ý cho hai người vào nhà.

Doãn Khởi đỡ Chung Quốc ngồi lên ghế, tay nhẹ nhàng tháo miếng vải băng ở chân ra thay bằng một miếng vải khác sạch hơn được bà lão đưa cho. Chung Quốc đau đến không còn cảm giác gì, chân mày dính sát vào nhau, tay nắm chặt thành ghế ngăn tiếng đau phát ra. Doãn Khởi nhìn vết thương mà cũng thấy sợ.

- Đừng lo, tạm thời máu đã cầm rồi. Ngày mai nhất định sẽ có người tìm thấy chúng ta.

Chung Quốc không trả lời, chỉ đăm đăm nhìn cậu. Doãn Khởi lúc này trông rất nhếch nhác, mặt mũi ướt át lấm lem bùn đất, tóc nhỏ nước bết chặt xuống trán, cả người chỉ có đơn độc chiếc áo sơmi mỏng, trên cánh tay còn vài vết xước do bị cây cào trúng, bàn tay còn đọng lại máu do vết thương lúc đào bới đất đá gây ra. Chung Quốc nhìn đến nỗi Doãn Khởi cảm thấy kì lạ.

- Anh sao vậy, chỗ nào không khỏe?

- Tại sao quay lại?

- Hả?

- Tại sao cậu không bỏ mặc tôi mà quay lại?

- Làm sao tôi bỏ mặc một người bị thương mà chạy thoát một mình...không lẽ anh nghĩ tôi tính bỏ đi?

- ...

- Tuấn Chung Quốc, sao anh lại mất lòng tin vào con người thế chứ?

Doãn Khởi thở dài, tay cầm khăn ướt lau xung quanh vết thương cho hắn. Chung Quốc nhìn cậu nhẹ nhàng lau chân cho mình, trong lòng nổi lên cảm xúc kì lạ. Doãn Khởi lau xong lúc đi thay nước mới để ý trên lưng áo Chung Quốc có dính máu, cậu vội vàng kéo áo hắn lên

- Làm gì thế?

- Lưng anh bị thương này. Cởi áo ra đi, tôi giúp anh.

Doãn Khởi lấy khăn sạch lau những vết dơ xung quanh, lúc này cậu mới nhìn rõ trên lưng hắn chi chít những vết xước lớn nhỏ đã đông máu, tuy không nặng như vết thương ở chân nhưng cũng không dễ coi gì. Doãn Khởi thầm hít một hơi, nhẹ nhàng làm sạch vết thương, nước ấm trôi trên làn da chảy qua vết máu đã đông mang lại cảm giác tê xót khiến Chung Quốc rùng mình mấy lần. Đau và một thứ cảm xúc khó hiểu đánh thẳng vào lòng khiến hắn không kiềm chế được run rẩy.

Sau khi tẩy rửa và thay bộ đồ sạch do bà lão đưa cho, hai người được bà cho tá túc cùng chen chúc trên một cái ô văng ở góc nhà. Chung Quốc bị đau không ngủ được, hắn nằm nghiêng để tránh động tới vết thương trên lưng, còn Doãn Khởi thì nhìn chằm chằm vào trần nhà gỗ mục không muốn ngủ. Cậu đang rất lo lắng, trong lòng bồn chồn không yên, nhớ đến khoảnh khắc khi nhìn thấy đồ vật của anh bị chôn vùi dưới đống đất đá, tâm cậu như bị ai lấy mất. Cậu rất sợ, rất sợ Tại Hưởng gặp chuyện không may nhưng linh cảm mách bảo cậu vẫn còn hy vọng. Doãn Khởi chỉ biết cầu nguyện mong anh được bình yên, dù cho cậu có phải trả giá gì đi chăng nữa cậu cũng nguyện ý.

- Tay cậu bị thương rồi

Chung Quốc mệt mỏi cầm bàn tay của cậu lên. Hai bàn tay do đào bới đến chảy máu nhưng cậu vẫn chẳng cảm nhận được gì cả.

- Không sao, ngoài da thôi

- Cám ơn cậu

Doãn Khởi mất vài giây mới biết Chung Quốc có ý gì. Cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu

- Không. Là tôi cám ơn anh. Anh đã cứu tôi. Nếu không vì tôi thì anh sẽ không bị thương.

Hai người lại tiếp tục im lặng. Chung Quốc nhìn người con trai nhỏ bé kế bên, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ tấm lưng gầy gò. Chưa một người nào, từ khi mẹ mất, cho hắn cảm giác bình yên này. Cũng chưa có ai, kể cả cha hắn, đồng ý nắm tay giúp hắn vượt qua khó khăn. Vậy mà người này, người hắn luôn đề phòng, người luôn đối địch với hắn, lại nguyện ý vác hắn trên lưng vượt qua sinh tử. Trong màn đêm mưa ngâu, Chung Quốc chỉ còn nghe tiếng trái tim mình đập liên hồi.

Sau một ngày mưa tầm tã, trời bắt đầu lên nắng, Chung Quốc mới chợp mắt được một tí đã bị ánh sáng hắt vào làm tỉnh giấc. Hắn nheo mắt ngồi dậy nhìn qua chỗ kế bên nhưng không thấy Doãn Khởi đâu. Chung Quốc đang tính bước xuống đi tìm thì đã nghe giọng nói của cậu ngoài cửa vọng vào

- Anh dậy rồi.

Doãn Khởi tiến lại gần kiểm tra vết thương trên chân hắn.

- Máu không chảy nữa. Ráng lên, bà cụ sẽ dẫn chúng ta ra tới đường lộ.

Doãn Khởi đang tính ngồi xuống cõng hắn thì bị từ chối

- Tôi có thể đi được rồi.

- Anh đừng cậy mạnh, vết thương tuy đã cầm máu nhưng có thể toác ra bất cứ lúc nào.

Hai người giằng co một hồi cuối cùng thỏa hiệp cậu dìu hắn đi. Không phải Chung Quốc ghét bỏ gì, chỉ là nhìn con người yếu đuối trước mặt này, hắn không nỡ.

Hai người theo bà lão đi qua các đồi dốc, những chỗ khó đi quá thì hắn đành phải để cậu cõng. Vất vả đi gần hai tiếng đồng hồ cuối cùng họ cũng nhìn thấy đường lộ. Doãn Khởi mừng rỡ dìu hắn về phía đám đông trên đường. Một người trong nhóm cứu hộ nhìn thấy họ và reo lên

- Tìm thấy họ rồi.

Hai người được đưa lên xe, vết thương của Chung Quốc và Doãn Khởi cũng được sơ cứu, chờ về nhà nghỉ rồi chuyển lên bệnh viện. Khi nghe họ nói những người trong đoàn đều bình yên trở về, Doãn Khởi rốt cuộc cũng buông được tảng đá trong lòng.

Tại Hưởng và Chí Mẫn đều thức trắng đêm liên tục nhìn ra ngoài chờ đợi. Đến khi thấy đoàn xe chạy về, đến khi thấy cậu và hắn bước xuống, Tại Hưởng chẳng còn quan tâm đến những người xung quanh nữa, trong mắt anh bây giờ chỉ có thân ảnh nhỏ gầy trước mặt thôi, mặc kệ những người đang nhìn họ, anh chạy lại ôm người yêu vào lòng.

- Anh tưởng đã mất em rồi.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ