33

1.9K 206 13
                                    

Vì bệnh đau bao tử, Chung Quốc nghỉ làm hai ngày. Trong hai ngày này, Doãn Khởi trở thành đầu bếp riêng kiêm osin của hắn. Ngày ba bữa, mỗi bữa đòi mỗi món khác nhau, cậu nhịn, dù sao hắn cũng là người bệnh. Cậu đã lấy hết kiên nhẫn để phục vụ cho hắn các món ăn đa dạng thì thôi đi, đằng này còn hầu cơm bưng nước rót tới tận giường. Doãn Khởi nóng máu, hắn bị đau bao tử chứ đâu có bị què mà không lết xác xuống phòng ăn được, đã thế còn bắt cậu ngồi chờ hắn ăn xong rồi mang đi dọn. Nhịn, nhịn, nhịn, đó là những gì Doãn Khởi đã niệm trong đầu mỗi khi phục vụ cho vị tổ tông kia.

Lần này cũng thế, cậu phải ngồi chờ Chung Quốc "thưởng thức" bữa trưa. Hắn ăn rất từ tốn và chậm chạp, múc được một muỗng lại cắm đầu vào laptop. Doãn Khởi ngồi gần đó nhìn con rùa trên giường có xúc động muốn quăng dĩa vào mặt hắn. Cậu không thèm để ý cho thêm bực nữa, nhàm chán lấy điện thoại nhắn tin với Tại Hưởng, tâm trạng cũng tốt hẳn, môi vẽ lên nụ cười ôn hoà.

Chung Quốc quay qua thì vô tình bắt gặp hình ảnh như thế ngây ra vài giây, quả thật cậu ta khi cười nhìn rất đẹp, ôn hòa nhẹ nhàng như dòng nước chảy khiến cho người khác không thể dời mắt. Hắn chưa bao giờ thấy cậu cười, lúc nào cũng âm trầm mặt không biểu cảm, ngay cả khi bị hắn bắt nạt cũng chẳng tỏ ra cảm xúc gì. Một Doãn Khởi nhu hoà thanh thuần như thế lại khiến hắn ngây ngẩn cả người.

Chung Quốc bỗng cảm thấy khó chịu với cảm xúc vừa nảy sinh trong lòng. Hắn bực dọc vất cái muỗng xuống khay tạo nên tiếng động khiến Doãn Khởi giật mình

- Từ mai cậu bắt đầu theo tôi lên công ty.

- Ừ, tôi biết rồi

- Hôm nay nấu cái gì mà chẳng ra làm sao cả, mang dẹp hết đi.

Doãn Khởi không muốn đôi co với hắn nữa, đứng dậy cầm khay ra khỏi phòng. Điện thoại trong túi bỗng rung lên, cậu cứ tưởng là Tại Hưởng nhắn nhưng khi nhìn cái tên Kim Nam Tuấn trên màn hình cậu mới nhớ ra sự tồn tại của người bạn thân này

"Nửa tiếng nữa Gặp nhau ở quán xxx"

.

- Tao với mày là bạn thời vụ đấy à? Giao việc cho tao rồi chạy mất hút không một tin nhắn. Tao khổ quá mà!!!

Kim Nam Tuấn vừa gặp cậu đã than vãn không ngừng. Doãn Khởi biết người bạn này của mình nói vậy chứ chẳng hề giận dỗi gì cậu đâu.

- Cái clip mày quay được cũng hữu dụng phết. Tao mới thu được hai miếng đất hái ra vàng đấy. Mày xem nên đầu tư thế nào. - Nam Tuấn vừa than vãn xong quay ngoắt cười phớ lớ đưa hồ sơ cho Doãn Khởi

- Ừ, tao biết mày là thiên tài mà. Xin lỗi nhé, thời gian này bận quá hại mày mệt chết rồi.

- Bận yêu đương chứ gì - Kim Nam Tuấn chỉ thuận miệng nói giỡn vậy thôi nhưng khi nhìn thấy Doãn Khởi đỏ mặt, hắn trố mắt ra

- Thiệt luôn hả. Mày...không lẽ đã yêu hắn ta rồi? - Kim Nam Tuấn biết chuyện của cậu và Chung Quốc nên hắn đã rất ngạc nhiên

- Không phải. Chỉ là...chuyện dài dòng lắm.

- Dài thế nào tao cũng có thời gian. Mày không thể giấu được tao đâu. Nên khai ra trước khi tao biết mọi chuyện.

- Không phải Chung Quốc. Là một người khác - Doãn Khởi biết Nam Tuấn nói được làm được, cậu không nói thì kiểu gì cậu ta cũng biết, IQ của cậu ta đến 148 đấy.

- Cái gì! Mày mất trí rồi à, ngại chưa đủ rắc rối sao mà còn ngu muội như thế...Haizz, bắt đầu từ khi nào? Là đơn phương hay cả hai phía?

- Hỏi nhiều thế...Là tình cảm hai phía, tao và anh ấy quen nhau được hơn hai tuần rồi.

- Anh ấy? Là con trai sao. Người đó có biết mày đã kết hôn chưa?

Nhắc tới chuyện này, Doãn Khởi lại cảm thấy đau lòng

- Biết, anh ấy chấp nhận.

- Hai người đã tới mức nào rồi? Lên giường chưa?

- Ừ thì...rồi - Doãn Khởi đỏ mặt, thật ra hai người tiến triển nhanh lắm nhưng nhìn sắc mặt của Nam Tuấn cậu không dám nói

- Mới quen có hai tuần mà đã lên giường?

Nam Tuấn nhìn Doãn Khởi một hồi không nói gì, sau đó thở dài. Hắn rất hiểu cậu, một Doãn Khởi luôn đề phòng người khác, luôn lãnh đạm trong chuyện tình cảm nay lại vướng phải ái tình, lại còn trong hoàn cảnh này, hắn có thể tưởng tượng được cậu sâu đậm đến thế nào. Doãn Khởi đối với hắn như anh em ruột thịt, hắn thật lòng không muốn cậu đau khổ.

- Có thể cho tao biết đó là ai không?

- Mày phải hứa giữ bí mật cho tao, không được làm phiền anh ấy, chuyện này mà lộ ra sẽ ảnh hưởng đến anh ấy.

- Đù, chưa gì mà đã bảo vệ anh ta ghê thế. Mày nên lo cho bản thân mình thì hơn. Được rồi, tao hứa.

- Anh ấy tên Kim Tại Hưởng

- Cái gì! Kim Tại Hưởng? Nhiếp ảnh gia Vante Kim?

- Mày biết anh ấy sao?

- Mân Doãn Khởi, mày đang dây vào cái gì thế. Kim Tại Hưởng? Hắn là một tay chơi có tiếng đấy.

- Mày không được nói xấu anh ấy.

- Tao không nói xấu, tao nói sự thật. Mày biết bao nhiêu về anh ta, có tìm hiểu chưa?

-...

Doãn Khởi cứng họng, đúng là cậu chưa bao giờ tìm hiểu thông tin về anh. Nam Tuấn thấy cậu đực mặt ra thì thở dài, móc điện thoại tìm gì đó rồi đưa cho cậu

- Coi đi, tiểu sử ăn chơi của anh ta không dưới 2 trang đâu.

Doãn Khởi càng đọc càng thấy khó tin. Cái gì mà tình một đêm vô số, thay người như thay áo, là một cao thủ tình trường, lắm tài nhiều tật. Đây không phải anh, Tại Hưởng mà cậu biết là người rất ôn nhu, rất hoà đồng, rất thích trẻ con, rất biết đối nhân xử thế, rất thương cậu.

- Xin lỗi tao có việc phải đi trước.

Nói rồi cậu không đợi Nam Tuấn trả lời đã lao ra khỏi quán, lấy điện thoại gọi cho anh

- Anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ