49

1.5K 157 3
                                    

Chung Quốc vẫn đang loay hoay với sợi dây thừng sau lưng thì cửa sắt mở ra. Bước vào là hai người đàn ông khác với những người hôm qua. Hai tên đó được phân phó vào kiểm tra họ.

- Nó chưa tỉnh hả, có khi nào ngỏm không, dội nước đi.

Tên kia nghe theo cầm chai nước đổ lên mặt cậu. Doãn Khởi trong cơn mê man bỗng có động tĩnh, cổ họng phát ra tiếng rên nhẹ. Âm thanh rất nhỏ nhưng lọt vào tai Chung Quốc như một chiếu chỉ khiến các tế bào trong cơ thể run lên vui sướng.

- Doãn Khởi, Doãn Khởi, em không sao chứ?

- Mày rối rắm cái gì, nó chưa chết đâu - một tên to con bực dọc lên tiếng. Tên còn lại tiến đến đá vào chân bị thương của hắn.

- Có cần cho bọn nó ăn không?

- Nhịn đói mấy ngày không chết được.

Chung Quốc trừng mắt nhìn hai tên đó như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn thề khi thoát khỏi đây hắn sẽ không để yên cho bất kì đứa nào. Sau khi kiểm tra, chúng chán ngán rủ nhau ra ngoài.

Cánh cửa sắt đóng lại nhưng ánh sáng mặt trời chiếu qua các khe hở làm không gian sáng hơn rất nhiều. Chung Quốc thấy cậu đã tỉnh, nỗi lo lắng trằn trọc suốt đêm vì sự thức tỉnh của cậu mà nhẹ đi một phần.

- Doãn Khởi, em sao rồi?

Doãn Khởi vẫn còn đang mơ màng, nghe tiếng gọi, cậu lúc này mới hé mắt nhìn sang bên Chung Quốc, thấy hắn cũng chật vật không kém gì mình, miếng băng trên chân còn hơi rớm máu, cậu khẽ nâng môi nhẹ nhàng trấn an.

- Tôi không sao, chỉ hơi đau bụng thôi, anh cũng đang bị thương đấy, chân chảy máu rồi kìa.

- Em có biết tôi lo lắm không, bất tỉnh hết một đêm. Ráng lên, cố chịu thêm một chút, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây

Doãn Khởi có lẽ do mệt mỏi quá mức nên cũng không để ý đến thái độ khác thường của Chung Quốc đối với mình. Cậu thầm cắn răng chịu đựng cơn đau âm ỉ trong bụng, không biết vì sao cậu có linh cảm rất xấu, cảm giác bất an ngập tràn, thân thể vừa đau nhức vừa mệt mỏi kinh khủng, tim đập nhanh đến mức khiến cậu buồn nôn. Doãn Khởi ráng nén cảm giác khó chịu ấy lại, việc cần thiết bây giờ là mau chóng tìm cách thoát khỏi nơi này.

- Anh có biết chúng ta đang ở đâu không?

- Không biết, tôi cũng bị đánh ngất khi đưa đến đây. Dựa vào tình hình này, tôi nghĩ chúng ta không còn ở trong thành phố đâu.

Lúc này Chung Quốc đã bình tĩnh hơn âm thầm tính toán số người hiện tại có trong nhóm mà hắn đã gặp qua, không dưới 6 người, một con số không lớn cũng không nhỏ để có thể dễ dàng thoát khỏi nơi này. Hắn đang bị thương và Doãn Khởi đang rất yếu, bây giờ nếu hắn tháo được dây thừng và đưa cậu đi thì chưa chắc sẽ chạy thoát.

- Xin lỗi đã khiến anh bị liên lụy. - Doãn Khởi bỗng nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Chung Quốc. Hắn không thích cậu khách sáo như thế. Dù trước đây hai người cũng không thân thiết gì nhưng từ khi nhận ra tình cảm của mình thì mỗi lời nói cử chỉ của cậu đều khiến hắn để lòng.

Chỉ mới nói vài câu mà Doãn Khởi bắt đầu thở dốc, cơ thể trở nên lạnh buốt, vẫn là cảm giác buồn nôn chóng mặt đó, lần này nó còn ập đến dữ dội và mạnh mẽ hơn. Doãn Khởi nín thở để cơn buồn nôn qua đi, sắc mặt bỗng chố trở nên tái nhợt. Chung Quốc thấy cậu khó chịu lại trở nên cuống quýt, hai tay bắt đầu dùng sức gỡ dây thừng phía sau. Qua một đêm không ngừng cố gắng, sợi dây dường như đã được nới lỏng, Chung Quốc loay hoay một hồi tìm được nút thắt, vội vàng cong mấy ngón tay luồn qua tìm cách tháo dây. Chừng vài phút sau cuối cùng hai tay cũng được tự do, hắn gỡ hết dây trên chân rồi chạy lại tháo dây cho cậu. Chung Quốc đỡ cậu dậy tính trốn ra ngoài thì bất ngờ bị cậu cản lại.

- Đừng, tình trạng của chúng ta bây giờ không thể thoát khỏi mấy tên ngoài kia. Kiên nhẫn chờ đến tối lúc chúng đi lấy tiền chúng ta sẽ lẻn ra.

- Nhưng em đang bị đau, làm sao tôi để em như vậy được.

- Tôi chịu được, bây giờ mà bị bắt lại chúng sẽ còn ra tay nặng hơn nữa.

Hắn biết cậu nói có lý, nhưng nhìn khuôn mặt trắng bệnh của cậu hắn thật không chịu nổi. Chẳng còn cách nào khác, hai người vẫn phải tiếp tục ở lại đây chờ đợi. Chung Quốc ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhằm làm giảm đau đớn. Doãn Khởi dựa vào ngực hắn cảm nhận hơi ấm từ thân thể ấy truyền qua, cơn lạnh giảm đi một phần, cảm giác buồn nôn cũng nhờ thế vơi bớt. Hai người im lặng tựa vào nhau, trao nhau sự an ủi và chút ấm áp, nỗi sợ hãi bồn chồn vì người bên cạnh mà dường như an tĩnh lại.

.

Đúng 8g tối, Nam Tuấn và Tại Hưởng cùng đến chỗ hẹn để giao tiền. Nam Tuấn một mình đứng đối mặt với bốn tên áo đen, trong đó có lão. Hắn mở chiếc vali chứa hai hàng tiền, lão cầm một tờ giấy ghi địa chỉ giơ trước mặt. Sau khi nhận thấy hàng đã đầy đủ, hai người đồng thời cùng lúc trao đồ. Lão cùng với đồng bọn nhanh nhẹn leo lên xe tẩu thoát. Tại Hưởng đứng từ xa nhìn thấy chiếc xe rời đi, cầm lấy điện thoại ra hiệu cho người của ông bám theo họ. Còn anh và Nam Tuấn cùng lái xe đi đến địa chỉ được ghi trên giấy.

- Cậu có nghĩ lão sẽ lừa chúng ta không?

- Tôi lúc đầu cũng nghi ngờ nhưng xét lại thứ lão cần là tiền chứ không phải tội danh giết người.

- Nhưng lão biết sau khi chúng ta cứu được Doãn Khởi sẽ truy tìm lão.

- Vậy nên chúng ta phải hành động nhanh. Tôi chỉ sợ lão sẽ làm gì đó để uy hiếp cậu ấy im lặng.

Tại Hưởng sốt ruột nhấn ga nhanh hơn, chiếc xe đen lao đi vun vút trong màn đêm dày đặc với hai con người cùng một nỗi sợ.

Cũng trong lúc đó, ba tên còn lại tiến vào trong khu xưởng kiểm tra, hắn và cậu đã kịp trở về chỗ cũ trước khi chúng bước vô nên chúng không nghi ngờ gì cả.

- Máy quay xong chưa.

- Ổn hết rồi. Bây giờ chỉ việc vui chơi thôi.

- Công nhận lão già ấy cũng ghê gớm thật, muốn chúng ta rape nó rồi quay lại để uy hiếp nó ngậm miệng.

- Kệ, dù sao chúng ta cũng được vui vẻ, nhìn nó cũng ngon ấy chứ, vừa nhỏ vừa trắng, hơn hẳn mấy con phò.

Chung Quốc nghe những lời bẩn thỉu chúng nói về cậu mà ruột gan sôi lên, hắn vội vàng tìm một thanh gỗ gần đó rồi nhân lúc chúng đang tiến về phía cậu không để ý, hắn vùng dậy đập vào người chúng. Một tên trong đó bị trúng đòn bất ngờ khuỵ xuống, hai tên còn lại không kịp trở tay cũng bị ăn hai phát vào trán khiến máu chảy ra.

Doãn Khởi nghe chúng nói cũng tức giận không kém, thấy Chung Quốc đã ra tay, cậu chớp thời cơ đứng dậy đẩy bọn chúng ngã ra đất rồi cầm tay hắn chạy khỏi đó. Ba tên vừa bị đánh rất nhanh liền tỉnh táo đuổi theo sau.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ