53

1.6K 177 8
                                    

Chung Quốc mở mắt ra lần nữa đã hết một ngày. Nhìn lên trần nhà trắng xoá hắn chẳng thể xác định được thời gian nếu như không nhìn thấy anh nắng chói chang hắt qua khung cửa sổ phòng bệnh. Căn phòng sáng chưng khiến đôi mắt vì ngủ quá lâu nheo lại. Thấy hắn không có động tĩnh gì, người ngồi kế bên mới lên tiếng.

- Anh tỉnh rồi

Chung Quốc nhìn qua người con trai đang ngồi gọt trái cây bên cạnh giường, trên bàn còn để một bình hoa tươi mới thay. Chuyện Chung Quốc gặp tai nạn chẳng có ai biết, là Chí Mẫn vô tình nghe được trợ lý riêng của hắn báo tin cho ông Tuấn nên đã dò hỏi.

- Sao cậu lại ở đây?

- Chuyện lớn như thế mà anh còn giấu em! - Giọng nói không tránh được một tia trách móc.

- Tại sao tôi phải nói cho cậu, cậu nghĩ mình là ai.

- Anh...

Ngay cả khi yếu đuối như thế này Chung Quốc cũng không chừa cho cậu một chút nhún nhường nào, Chí Mẫn thật sự không hiểu tại sao mình lại cố chấp yêu một người vô tình lạnh lùng như hắn. Cậu chọn cách im lặng, không đáp trả những gì hắn vừa nói, ngoan ngoãn tiếp tục việc đang làm.

Chung Quốc cũng chẳng có tâm tình để ý cảm nhận của cậu, ngay từ khi mở mắt, điều duy nhất hiện hữu trong đầu hắn chỉ có người kia. Hắn lẳng lặng ngồi dậy mặc cho cơn choáng váng chưa dứt, vác cái chân và thân thể đau nhức lết xuống giường. Chí Mẫn thấy động tác của Chung Quốc vội vàng ngăn cản, đáp lại cậu là ánh mắt lạnh tanh và giọng nói không chút cảm xúc.

- Bỏ ra.

- Anh muốn đi đâu, vết thương còn...

- Phiền quá.

- ...Để em lấy xe giúp anh.

Biết cãi lại Chung Quốc lúc này chỉ nhận thêm sự chán ghét, Chí Mẫn chiều theo giúp hắn. Chung Quốc không phản đối hành động của cậu, nói ra dãy phòng rồi yêu cầu cậu đẩy hắn tới đó.

Vừa đến nơi, nhìn thấy chiếc giường hôm qua cậu nằm bỗng trống trơn, tim hắn nhảy hẫng một nhịp, ruột gan nóng cháy cồn cào làm hắn phát điên. Cậu đâu rồi? Chẳng phải hôm qua vẫn còn nằm ở đây sao, không lẽ...

Chung Quốc hốt hoảng bắt lấy một y tá gần đó, không giữ được bình tĩnh mà lôi kéo người kia gặng hỏi.

- Người nằm trong phòng này đâu rồi?

- Ai cơ...anh bình tĩnh đã. Là bệnh nhân Mân Doãn Khởi ư? Vết thương phẫu thuật của cậu ấy đã ổn định nên chúng tôi chuyển cậu ấy qua phòng bệnh thường rồi. Để tôi cho anh số phòng...

Lúc này Chung Quốc mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Chí Mẫn thấy biểu hiện của Chung Quốc bỗng cảm thấy hụt hẫng và tuyệt vọng. Có bao giờ hắn lo lắng cho cậu như thế chưa, những lần chạy concert đến ngất xỉu, tất cả những gì cậu nhận được chỉ là một tin nhắn hỏi thăm tình hình cho có lệ, ấy thế lại làm cậu vui đến cả tuần. Một Chung Quốc hốt hoảng vô thố trái hẳn với vẻ lãnh tĩnh vô tình thường ngày là lần đầu tiên cậu nhìn thấy, và không ngờ nó lại khó chịu đến vậy.

Chí Mẫn đẩy hắn qua phòng bệnh của Doãn Khởi đã thấy Thạc Trấn ở đó đang kiểm tra điện đồ trên màn hình. Thấy Chung Quốc và một người lạ xuất hiện, y lịch sự mỉm cười chào hỏi.

- Em ấy vẫn chưa tỉnh ư?

- Vết bắn tuy nguy hiểm nhưng cũng không quá nguy kịch, cậu ấy chưa tỉnh là bởi vì...thân thể không được tốt.

Thấy có Chí Mẫn ở đây, Thạc Trấn không tiện nói rõ ràng, dù sao tình trạng của Doãn Khởi cũng quá khác thường vốn không dễ chia sẻ cho người khác. Thấy y úp mở, Chung Quốc nhăn mày

- Em ấy bị cái gì? Có nghiêm trọng lắm không?

- Không hẳn. Nhưng tôi sẽ nói chuyện này riêng với cậu sau.

Thạc Trấn nhận được điện của bác sĩ khác nên vội vàng cáo lui, để lại ba người cùng chung trong căn phòng.

- Cậu đi được rồi.

- ...

Chung Quốc thẳng thừng đuổi khách không cần suy nghĩ lời nói của mình có làm tổn thương người kia hay không. Nhận thấy sự hiện diện của mình như người dư thừa, Chí Mẫn cắn môi không cam lòng rời đi.

Bây giờ trong phòng chỉ còn cậu và hắn, Chung Quốc lăn xe đến gần bên cậu, chống tay nhấc người ngồi lên giường, nắm lấy bàn tay gầy ốm, vuốt nhẹ theo những đường gân xanh một cách lưu luyến. Khuôn mặt của cậu lúc ngủ an tĩnh lạ thường, đường nét nhu hoà êm dịu như suối chảy, vẻ mệt mỏi hốc hác khiến cho ngũ quan lại trở nên yếu mềm. Chung Quốc đau lòng chạm lên gò má trắng nhợt nhạt, vuốt một đường lên mi mắt, dọc theo chân mày xuống sống mũi thẳng, cuối cùng lưu luyến trên đôi môi khô nứt. Xúc cảm ấy hắn vẫn còn nhớ rõ, vào cái đêm hắn mất bình tĩnh mà dày xéo đôi môi này đến bật máu, tức giận, trừng phạt, tham lam, chiếm hữu và luyến tiếc. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, hắn cúi xuống chạm môi lên đóa anh đào khép chặt ấy, chỉ là môi chạm môi nhưng tim lại chạm đến hạnh phúc, như men say hợp lòng, thử một lần sẽ day dứt nhớ mãi.

Hắn hôn cậu, nhẹ nhàng nâng niu như cánh hoa mỏng manh, tách ra rồi lại lưu luyến chạm thêm vài cái, dùng môi mình miêu tả đường nét trên môi người đang nhắm mắt. Đôi môi nhợt nhạt khô khốc bỗng điểm thêm một mạt sắc hồng bóng bẩy, làm cho khuôn mặt ngủ yên hiện lên một chút sức sống. Chung Quốc hài lòng mỉm cười hôn lên vầng trán loà xoà tóc mái, yêu thương mãi không dứt.

- Em đúng là ngoan cố, tôi chịu thua em rồi, mau tỉnh dậy đi, tôi nhớ em...

Tại Hưởng lui bước nép vào bên hông cửa, trong lòng bức rức và rối bời. Khung cảnh đó quá đỗi tàn nhẫn khiến anh không cách nào đối mặt. Hai bàn tay nắm chặt đến hằn dấu thẫn thờ rời đi.

Đứng dưới bóng cây của khuôn viên bệnh viện, nhìn đoàn người tấp nập bận rộn qua lại, trong lòng anh lại là một mảng yên tĩnh đáng sợ. Anh chỉ có một người bạn thân là hắn và người anh yêu cũng chỉ có mình cậu. Giữa tình bạn và tình yêu anh không thể lựa chọn. Thế nên anh vẫn luôn hy vọng vào một ngày anh và cậu sẽ đến được với nhau vì sau cùng Chung Quốc không yêu cậu.

Nhưng khi nhìn thấy hắn bảo vệ, che chở, lo lắng cho cậu, anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đến một người kinh nghiệm như anh còn không ngăn nổi trái tim mình thì một kẻ ngốc nghếch thiếu thốn tình cảm như Chung Quốc sao có thể tỉnh táo được chứ. Anh tự nhủ không sao đâu, con kiến chết còn có người đau lòng huống chi đây còn là con người, Chung Quốc chắc chắn chỉ động lòng một chút thôi.

Cho đến giây phút anh nhìn thấy ánh mắt mà hắn nhìn cậu, những lo lắng sợ hãi lại ùa về, bởi vì đó cũng là ánh mắt khi anh nhìn người mình yêu. Rồi đến khi hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn, giây phút đó, trái tim anh như nổ tung, trong lòng đau đớn cấu xé.

Tình yêu, tình bạn và sự lừa đối, anh biết mình sẽ mất đi Chung Quốc, mất đi người bạn trân quý này.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ