12

2K 242 5
                                    

Ngày thứ tư

Doãn Khởi thật hối hận khi đã lỡ mạnh miệng nói muốn thử các trò mạo hiểm cảm giác mạnh. Cậu thật muốn tự vả miệng mình, khi không thách thức con người kia làm chi để rồi bây giờ bị lôi đến đây, nhìn chiếc máy bay thả dù mà cậu khóc không ra nước mắt.

Tại Hưởng thật biết cách chơi, anh ta không nói cho cậu biết lịch trình hôm nay mà một mực kéo cậu đi theo, nói rằng rất thú vị. Cậu đáng lẽ ra không nên tin cái thú vị mà anh ta nói, bị lừa đến đây rồi mới biết hôm nay anh ta dẫn mình đi nhảy dù.

- Tôi không nhảy, anh nhảy một mình đi!!!

- Không đáng sợ đến thế đâu, cũng như hôm qua em nhảy xuống nước thôi.

- Giống cái gì mà giống, 10m với 1000m sao mà giống nhau được!!

Hai người giằng co qua lại đến cả người đi ngang qua cũng phải ngó nhìn. Tại Hưởng quyết định không đôi co với cậu nữa, anh vác cậu lên vai đi vào phòng thay đồ luôn.

Tại Hưởng gần như uy hiếp cuối cùng cũng bắt cậu mặc được đồ bảo hộ. Nhìn người trước mặt ỉu xìu cúi đầu, anh mềm lòng xoa lên mái tóc cậu

- Em nhảy chung với tôi mà, đừng sợ nữa, nhé!

Doãn Khởi miễn cưỡng theo anh lên máy bay. Cậu để mặc cho anh đeo dây, đội mũ, trong đầu không ngừng than vãn.

Do Doãn Khởi không chịu nhảy một mình nên cậu được buộc chung lại với anh. Chiều cao của hai người khá khác biệt, cậu chỉ đứng tới mũi Tại Hưởng, lại còn nhỏ con hơn nên lọt thỏm trong lòng anh.

Khi cửa máy bay được mở ra, gió lạnh đập vào người làm cậu lảo đảo lui về sau, Tại Hưởng vòng tay ôm lấy cả người cậu vào lòng, bên tai không ngừng trấn an

- Tí nữa nhảy, nếu em sợ thì cứ hét lên, tôi ở ngay sau em.

Nói rồi anh ra hiệu với người hướng dẫn, ôm cậu nhảy xuống

- Ya...aaaa...Kim Tại Hưởng anh là tên khốn, tôi sẽ không bao giờ nghe anh nữa !!!

Doãn Khởi miệng không ngừng gào thét, Tại Hưởng ở sau nghe mà buồn cười không thôi.

- Hahaha, đúng rồi, em cứ nói hết đi, la lên những điều trong lòng, thả nó vào bầu trời đi.

Doãn Khởi mặc dù chửi anh nhưng vẫn không tự chủ được nghe lời anh, gào thét hết mọi bức bối.

- Mẹ ơi con xin lỗi vì đã không thể bảo về được mẹ! Trịnh Thư tôi sẽ bắt bà trả giá vì những gì đã làm! Ông là người cha rất tồi! Tại sao tôi phải làm theo những điều người khác sắp đặt! Tại sao tôi không thể giống như người bình thường! Tôi muốn sống cuộc sống của chính mình!

Những oán giận, đau thương kìm nén trong suốt thời gian qua như bùng nổ. Doãn Khởi để nó thoát ra, theo mây gió hoà vào không khí tan biến đi, cho lòng nhẹ bớt. Cậu không biết tại sao mình lại bật khóc, vì sợ, vì đã tỏ bày những điều thầm kín trong lòng hay vì trái tim đang run lên từng hồi.

Tại Hưởng cảm nhận được người phía trước run rẩy, anh biết cậu đang khóc, trong lòng anh cảm thấy nhói lên, trái tim như vừa bị ai cấu vào.

Anh bung dù ra, hai tay ôm chặt lấy cậu, như an ủi, như vỗ về. Hai người đung đưa trên bầu trời, không quan tâm mình sẽ đáp xuống đâu, trong vòng tay anh bây giờ chỉ có cậu.

Anh bỗng cảm thấy sợ hãi, cái cảm xúc đang nhen nhóm trong lòng, như một đốm lửa chập chờn, anh sợ nó sẽ bùng lên và thiêu đốt anh. Anh đang chơi một trò chơi, anh đánh cược trái tim của cậu nhưng bây giờ lại sợ hãi sẽ đánh mất trái tim mình.

Cậu dùng hai tay mình ôm chặt lấy tay anh, hơi ấm từ phía sau cho cậu sự bình yên. Hai người để cho gió cuốn đi, qua những hàng cây, qua những con đường, qua những ngọn đồi, chơi vơi giữa đất trời, bên cạnh có nhau.

.

Trên đường về lại resort, hai người không nói nhau câu nào, mỗi người đều mang tâm sự riêng. Cậu ngồi trên xe, đầu dựa vào cửa kính, nhìn những hàng cây vụt qua tầm mắt, trong lòng xôn xao vô định

- Tôi mệt quá, mai đừng đi đâu nữa.

Tại Hưởng ngồi bên cạnh, nhìn ra cửa kính xe phản chiếu khuôn mặt cậu, trấn định lại cảm xúc hỗn loạn

- Ừ

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ