78

1.3K 145 14
                                    

Yêu sâu đậm thứ tha được bao nhiêu?

Chung Quốc không dám nhận thứ tình cảm dành cho người ấy có thể đạt đến cụm từ sâu đậm hay chưa. Hắn không rõ mình yêu như thế nào, không hiểu vì sao lại rung động, cũng chẳng biết bản thân đào đâu ra lòng trắc ẩn mà rơi vào lưới tình. Hắn không biết gì hết, hắn vốn không thể dùng lý trí mà phân tích nhịp đập của trái tim. Nhưng hắn có thể nhận thức rõ một điều, rằng hắn sẵn sàng thử, thử tha thứ cho mọi dối lừa, thử chấp nhận trái tim không nguyên vẹn của người mình yêu, với tất cả mọi cơ hội, hắn sẵn sàng thử để nhận được hồi đáp.

Vì lẽ đó Chung Quốc không cảm thấy lạ lùng và buồn cười khi mà hắn lại có thể bình tĩnh cùng ngồi trên một bàn ăn với cậu sau khi đã vạch trần mọi chuyện, sự bình tĩnh bất ngờ khiến hắn cũng tự kinh ngạc.

- Tôi đã suy nghĩ rồi - Doãn Khởi buông nĩa thình lình lên tiếng.

- Về chuyện gì?

- Anh không muốn ly hôn, cũng được. Chỉ cần anh đồng ý để yên cho Tại Hưởng, hãy đưa anh ấy về.

Nghe được những lời ấy Chung Quốc không cảm thấy vui mừng chút nào, thay vào đó là thất vọng và tự giễu. Cuối cùng cũng là vì người kia, vì người ấy mà cậu chấp nhận ở lại bên hắn, rốt cuộc trong lòng cậu hắn chẳng có một tí phân lượng nào. Hắn kìm xuống xúc động muốn nổi điên mà nắm chặt bàn tay trừng cậu chằm chằm.

- Muốn gặp cậu ta vậy sao...Để xem biểu hiện của em thế nào. Lần này tôi sẽ không nhân nhượng. Em biết ở lại bên tôi có nghĩa gì không, là tôi muốn em thật sự làm tròn nghĩa vụ của một "người vợ".

-...

- Hiểu không? Là làm những việc em làm với người kia, nhưng đối tượng là tôi.

Chung Quốc nhếch môi mà lòng nhói đau khi nhìn khuôn mặt trắng bệnh của người đối diện. Hắn vì tức giận nên mới nói thế nhưng trong lòng không ngừng lẩm nhẩm như đang đọc thần chú "Em sẽ không ". Hắn nghĩ hắn điên rồi, hoặc chăng bị đa nhân cách, khi mà vừa muốn cậu chấp nhận vừa muốn cậu từ chối.

- Tôi đồng ý.

Câu trả lời thoát ra từ khuôn miệng của cậu đã phá vỡ hàng rào cuối cùng trong lòng hắn.

Đồng ý, quyết định đó chẳng khác nào một lời tuyên bố tình yêu bất diệt của cậu dành cho người kia, sẵn sàng từ bỏ luôn cả bản thân mình.

Chung Quốc đau đớn hất tung những thứ trên bàn xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ tan đánh sâu vào ruột gan khiến hắn không thở nổi.

Không phải thân xác trống rỗng. Thứ hắn muốn đến cuối cùng là tâm của cậu!

- Chết tiệt! Em biến đi. Biến cho khuất mắt tôi!

Chung Quốc như dã thú gào thét đập đồ, tiếng động lớn khiến cho dì giúp việc phải sợ hãi núp vào một góc. Riêng chỉ có cậu vẫn bình tĩnh ngồi một chỗ không động đậy nhìn hắn lên cơn, bàn tay dưới gầm bàn đã nắm chặt đến nổi gân.

- Anh muốn tôi biến tôi sẽ biến, anh muốn tôi ở lại tôi sẽ ở lại. Chỉ cần anh hứa đưa anh ấy về.

- Em...khốn nạn!

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ