9

2.2K 277 2
                                    

Doãn Khởi cảm thấy rất thích căn phòng này, không hổ là resort 5 sao. Cách này trí rất ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng. Căn nhà nằm trên một đảo nhỏ, vươn ra biển, chất liệu chủ yếu là sàn gỗ, bên trong được bày trí rất bắt mắt, phòng ăn có một quầy bar, đặt ngay trên một hồ bơi nhỏ, thông với phòng ngủ.

Doãn Khởi nhìn vào phòng thấy có hai chiếc giường thì thở phào nhẹ nhõm.

- Em có lịch trình gì trong 7 ngày tới không ?

- Tôi chưa biết, có lẽ sẽ đi đến những địa điểm nổi tiếng chăng? - Doãn Khởi thật sự không biết, vì cậu có sắp đặt chuyến đi này đâu. Cậu dự định phần lớn thời gian sẽ chỉ ăn và ngủ...rồi lại ăn,... rồi ngủ.

- Nếu em chưa biết đi đâu thì có thể đi với tôi. Tôi có biết vài chỗ hay lắm.

- ...Tôi không muốn vào mấy chỗ ăn chơi đâu

- Em nghĩ gì thế. Tôi đến đây để chụp hình vào mấy chỗ đó làm gì. Yên tâm đi, là nơi lành mạnh, cảnh đẹp, con người tốt.

Doãn Khởi không tin tưởng hay thân thiết với người mới gặp mặt vài lần, nhưng nếu cứ ăn ngủ thì chán lắm, cậu cũng không biết ở đây có gì, thôi thì thử liều theo anh ta vậy

- Ừm, vậy phiền anh rồi.

.

Ngày đầu tiên

Buổi trưa hôm đó sau khi nhận phòng và sắp xếp mọi thứ xong xuôi, hai người đi bộ đến nhà hàng của resort ăn trưa. Nhìn Doãn Khởi gắp hết đậu trong đĩa của mình ra ngoài, anh mới biết thì ra người này không thích ăn đậu. Tiếp đó, Doãn Khởi còn gắp cả các loại củ ra đĩa khác, chỉ để lại thịt trong đĩa mình rồi ngồi ăn
- ... - Tại Hưởng cảm thấy buồn cười, cậu ta chắc không ăn chay đâu nhỉ, con mèo này cũng khó nuôi quá, chỉ ăn thịt thôi.

Ăn trưa xong hai người về lại phòng. Doãn Khởi muốn ngủ còn Tại Hưởng muốn ra biển chơi.

- Tôi muốn ngủ, buổi trưa không ngủ sẽ bị nhức đầu.

Hai người tranh luận một hối, cuối cùng quyết định ai làm việc nấy, chiều rồi tính tiếp.

Tại Hưởng không lay chuyển được cậu thì đành đi một mình. Trước khi bắt đầu kế hoạch, anh đã tìm hiểu thông tin về cậu, nhưng không biết được gì ngoài việc cậu là con trai thứ của ông chủ MJ. Hỏi Chung Quốc thì anh ta cũng chẳng biết gì hết, kiểu này thì khó chơi rồi, thôi thì tới đâu tính tới đó, anh không tin với năng lực của mình lại không cua được cậu. Qua tiếp xúc, Tại Hưởng cảm nhận được Doãn Khởi là một người rất bình dị, dù là con nhà giàu nhưng cậu không ăn diện, cũng không chảnh choẹ , tuy cậu có hơi ít nói nhưng nếu chịu khó bắt chuyện cậu cũng sẽ mở lòng. Doãn Khởi không giống những người mà anh đã gặp, không mềm yếu như con gái nhưng cũng không sỗ sàng như con trai, có cái gì đó ở cậu rất nhu hoà và cuốn hút, khiến người chung quanh muốn lại gần, một đóa hoa lạnh lùng.

Sau khi đi dạo một vòng tham quan và nghĩ kế hoạch, Tại Hưởng về phòng mà cậu vẫn chưa dậy. Anh lại đánh thức cậu, ngủ trưa gì mà gần 3 tiếng.

- Dậy đi, em ngủ nhiều vậy tối không ngủ được đâu.

- Hưm, mấy giờ rồi?

- Đã 5 giờ rồi, dậy đi tôi dẫn em đi ăn

- Anh đi đi, tôi muốn ngủ...

- Này em bỏ công bỏ của ra đây chỉ để ngủ thôi sao?

- Ừm

Tại Hưởng đen mặt, gần trôi qua một ngày mà việc anh thấy cậu làm nhiều nhất là ăn và ngủ. Ở chung với một người đẹp trai lai láng còn tình nguyện làm hướng dẫn viên không lương mà cậu ta chẳng thèm quan tâm, chỉ biết có ngủ.

Hai người giằng co qua lại cuối cùng cũng làm Doãn Khởi tỉnh ngủ. Cậu không tình nguyện tắm rửa thay đồ rồi đi theo anh.

Tại Hưởng dẫn cậu đến một bữa tiệc bbq ngoài trời. Mọi người đều là những người xa lạ tụ tập ăn uống, trò chuyện với nhau. Doãn Khởi vốn không thích nơi đông người nhưng dần dần cũng hoà được với không khí nơi đây, hơn nữa bên cạnh cậu còn có một nhà ngoại giao mà.

Doãn Khởi thấy thật khâm phục Tại Hưởng, chỉ mất có 5 phút mà đã quàng vai bá cổ như anh em thân thiết. Cậu phát hiện ra anh là một người rất cởi mở, hoà đồng và thân thiện, không hề tỏ ra khó gần. Anh có thể trò chuyện với cả những người lớn tuổi, làm bạn với trẻ em, giống như giữa anh và họ không hề có khoảng cách thế hệ.

Doãn Khởi thừa nhận ban đầu cậu có ấn tượng không tốt về anh. Nhìn anh có vẻ là một tên ăn chơi, đào hoa, lắm tiền. Nhưng khi nhìn thấy anh thân thiết với lũ trẻ như thế thì những ác cảm ban đầu đã vơi đi một tí. Doãn Khởi luôn tin rằng một người yêu con nít thì không thể là người xấu được.

Doãn Khởi đang ngồi ăn trái cây thì bị mấy đứa bé kéo ra nhảy điệu múa truyền thống của Hawaii, cậu có biết nhảy đâu, đứng lúng túng nhìn một đám con nít hi ha hi hô chơi đùa, nụ cười của chúng làm cậu không nhịn được cười theo.

Tại Hưởng nhìn thấy nụ cười đó, vội lấy chiếc máy ảnh mang theo chụp lại, trong lòng thầm nghĩ cậu cười lên quả thật rất đẹp!

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ