18

2.1K 238 4
                                    

Hai người về đến chỗ ở thì trời đã tắt nắng rồi. Chỗ Homestay mà họ ở nằm trên một đỉnh đồi nhỏ, từ đây có thể nhìn thấy được đường chân trời. Gia đình này gồm có 2 vợ chồng già sống với vợ chồng người con trai và 3 đứa cháu. Khi Tại Hưởng mang cá về, họ vui vẻ giúp anh làm sạch rồi đi nướng. Doãn Khởi rất thích con người ở đây, họ rất thân thiện và dễ mến, họ coi hai người như con cháu trong nhà mà đối đãi. Cậu ước gì mình cũng có một gia đình như thế, không toan tính, không vụ lợi, chỉ một lòng đối xử với nhau.

Doãn Khởi thấy chân mình đã có thể đi lại bình thường thì cũng vào bếp phụ mọi người. Cậu lấy đầu cá đã rửa sạch hầm nước, làm một nồi canh cá.

- Thơm quá, em biết nấu ăn sao?

- Ừm, tôi biết nấu từ hồi đi du học. Tôi không thích đồ ăn nước ngoài nên đã tự học làm mấy món quê hương.

Tại Hưởng nhìn cậu thành thục cắt, xào, tay nghề cũng không tệ đâu.

- Cần tôi giúp gì không?

- Hửm? Anh biết rửa rau không, giúp tôi làm sạch chỗ rau đó là được rồi.

- Bắt cá tôi còn làm được, rửa mấy cái này chuyện nhỏ.

Nói vậy mà khi Doãn Khởi đã gần nấu xong rồi, anh vẫn còn loay hoay với rổ rau. Nhìn anh lóng ngóng vớt từng cọng cậu chịu không nổi giành lấy làm luôn. Hai người bận rộn trong bếp, một người nấu, một người đứng nhìn, lại tạo nên không khí hài hoà đến lạ.

Cậu và anh tham gia bữa tối cùng với gia đình chủ nhà, tuy chỉ là những món ăn đơn giản nhưng rất ấm cúng. Khói bếp, ánh đèn lập loè, những tiếng cười, tiếng trò chuyện rôm rả, bữa ăn này ngon hơn tất cả những bữa ăn trong nhà hàng sang trọng mà cậu từng trải qua. Doãn Khởi cảm thấy rất vui nên uống có hơi nhiều, cậu đứng dậy đi ra ngoài hóng gió để làm mình tỉnh táo lại đôi chút.

Ban đêm ở đây khá tối, chỉ có ánh đèn từ những căn nhà hắt ra và một vài bóng đèn sân vườn được người ta lắp để đi lại. Doãn Khởi đang ngồi trên băng ghế tre ngắm trăng thì từ đằng sau có người khoác áo lên vai cậu

- Buổi tối ở đây khá lạnh, em khoác thêm áo vào đi.

Tại Hưởng ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cậu một ly nước chanh nóng. Hai người chỉ im lặng ngồi kế bên nhau, cùng ngắm lên bầu trời đầy sao. Anh cầm máy ảnh chụp lại khung cảnh tĩnh lặng này.

- Em biết cách để chụp một tấm hình đẹp không ? Đó là bắt trọn từng khoảnh khắc, không cần phải đi tìm, chỉ cần sống với nó là nó sẽ đến.

Anh ngồi sát lại, đưa mấy tấm hình mới chụp cho cậu xem. Đó là những tấm hình của những con người trong gia đình kia.

- Những thứ tưởng như tầm thường lại là những thứ đẹp nhất. Không cần trang điểm, không cần chuẩn bị, không sắp đặt, mọi thứ chỉ đẹp nhất khi là chính nó. Đây là tấm tôi thích nhất này.

Anh lướt đến một tấm hình, Doãn Khởi ngạc nhiên không biết anh chụp lúc nào, đó là tấm ảnh cậu đang chơi đùa cùng mấy đứa trẻ với nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ như ánh mặt trời. Tại Hưởng nhìn đến say mê, nở một nụ cười ấm áp.

- Tôi rất thích nụ cười của em. Rạng rỡ đến xao lòng, ngọt ngào đến từng nướu răng, ấm áp đến cháy cả ruột gan.

- Anh dẻo miệng thật đấy - Doãn Khởi nghe anh nói mà hai má vốn hơi ửng hồng vì men rượu lại càng tăng thêm sắc đỏ.

Tại Hưởng nhìn khuôn mặt của người bên cạnh vì men say ngại ngùng mà hai má đỏ lên, môi mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt híp cong cong dịu dàng, lấp lánh hơn cả những vì sao trên kia. Anh kéo người ấy vào lòng, khuôn mặt này, dáng vẻ này, anh không muốn cho ai nhìn thấy, kể cả đất trời đi chăng nữa.

- Anh sao thế?

- Không có gì, chỉ là muốn ôm em thôi.

Doãn Khởi nằm trong lòng anh cùng ngắm sao trời, cùng nói những lời thân mật. Cậu đã hiểu vì sao những người yêu nhau lại luôn muốn gần nhau đến thế, bởi vì cảm giác đó quá hạnh phúc, như một dòng nước mát chảy qua vùng đất cằn cỗi, lấp đầy mọi ngõ ngách trong cơ thể.

Nhưng càng hạnh phúc bao nhiêu, cậu lại càng đau đớn bấy nhiêu, bởi vì đây là hạnh phúc không trọn vẹn, bởi vì cậu vốn không thể thuộc về anh. Cậu đang lừa dối anh, cũng như đang tự hành hạ trái tim mình.

Hạnh phúc này, chỉ còn một ngày nữa thôi.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ