94

1.2K 125 14
                                    

Doãn Khởi như chết lặng khi nhìn thân ảnh kia gục xuống trước mắt mình. Miệng bị dán băng khiến mọi gào thét đều diễn ra trong câm lặng, ngay cả tên anh cậu cũng không thể thốt lên được, nước mắt lã chã rơi đầy trên mặt. Đau đớn và phẫn nộ cùng cực, Doãn Khởi vùng ra khỏi sự kìm cặp của gã rồi chạy về phía trước. Tiếng súng ngay sau vang lên lần nữa, viên đạn bất ngờ xẹt qua ngay sát cần cổ ghim vào lan can trên boong tàu. Vệt máu lăn xuống cổ áo đỏ thẫm một mảng, Doãn Khởi chùn bước khuỵ ngã xuống đất, nhanh nhẹn dùng vai và đầu gối đỡ lấy thân mình để bụng không bị chấn động.

Gã tức giận nắm tóc kéo đầu bắt cậu ngẩng mặt nhìn thẳng về phía Tại Hưởng. Anh nửa quỳ trên nền đất dơ bẩn, may mắn nhờ chiếc áo chống đạn đang mặc giúp anh thoát khỏi một kiếp. Đôi mắt anh chưa từng dời khỏi người trên boong tàu kia và hoảng sợ vô cùng khi thấy gã nổ súng với cậu, mặc kệ cơn đau âm ỉ trên ngực mà lao lên chiếc cano gần đó nổ máy đuổi theo.

- Xem ra thằng tình nhân của mày cũng ngoan cố lắm. Được, nếu vậy để tao tiễn nó thêm một đoạn nữa, hahaha!

Bên tai vang lên điệu cười man rợ lạnh lùng. Gã đè cậu xuống sàn ép cậu không được quay mặt rồi chĩa súng về phía người đang đuổi theo liên tiếp nả đạn. Cứ mỗi một tiếng đoàng vang lên tâm cậu như bị đâm một nhát, ngay cả đứa bé trong bụng cũng cảm nhận được thống khổ của ba nó mà quẫy đạp liên tục.

Chiếc cano càng đến gần Doãn Khởi lại càng hoảng sợ hơn, cậu có thể nhìn thấy anh thì gã cũng thấy. Đường đạn càng lúc càng chuẩn xác mỗi mét gần kề, Tại Hưởng may mắn tránh được những phát trước đó nhưng khoảng cách gần khiến cho viên đạn xui xẻo bay thẳng vào vai.

Gã khoái chí nhìn máu đỏ chảy dài trên cánh tay anh, thích thú nhìn cậu khóc lóc linh thặng kêu gào. Gã thấy mình chơi đủ rồi chán ngán quyết định kết thúc kẻ gan lỳ kia, nòng súng đưa lên nghiêm túc nhắm ngay trán của Tại Hưởng chuẩn bị bóp cò thì một loạt tiếng súng vang lên ngay sau lưng. Viên đạn xuyên thẳng vào cánh tay gã làm cây súng rơi ra, gã hốt hoảng quay lại thì không biết từ lúc nào trên tàu đã đầu ắp cảnh sát. Bấy giờ gã mới biết mình bị lừa, là bọn chúng chơi trò dương đông kích tây đánh lạc hướng gã để thâm nhập lên tàu.

Tại Hưởng và Chung Quốc biết chúng nhất định sẽ dùng cậu làm con tin khi biết mình đã bị lộ nên phải đánh liều. Tại Hưởng cùng một nhóm số ít tấn công trực diện làm mồi nhử thu hút sự chú ý của chúng để nhóm Nam Tuấn và Chung Quốc xâm nhập lên tàu triệt phá từ bên trong. Chung Quốc mặc dù cầm lòng không nổi khi nghe tiếng súng liên tục vang lên, trong người nôn nóng phát điên chỉ muốn bay ra giết chết gã nhưng hắn phải cố nhịn xuống vì đại cục lớn. Hơn nữa gã còn đang nắm giữ Doãn Khởi, chỉ cần bất cẩn một giây thì mạng sống của cậu sẽ bị đe doạ.

Cảnh sát đã âm thầm bắt giữ những kẻ canh gác trong thầm lặng, đồng thời vô tình phát hiện và giải cứu vài cô gái đang bị nhốt trong một gian phòng. Tất cả diễn ra chỉ trong vỏn vẹn mười lăm phút đồng hồ, không một tiếng động nào phát ra nên đám thân tín của gã đang ở boong trước không chút mảy may nghi ngờ. Ngay khi cả nhóm vừa xông ra ngoài, Chung Quốc thấy gã nả đạn vào Tại Hưởng vội vàng giựt lấy cây súng của cảnh sát kế bên mà nhắm thẳng về phía gã bóp cò. Tiếng súng mở màn cho cuộc phản kích, cảnh sát đồng loạt tiến lên tấn công bất ngờ khiến đồng bọn trên tàu không kịp trở tay nháo nhào thối lui, một số gan lì vội vàng bắn trả.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ