Chap cuối nên hơi dài
———————
Trời vào đông se se lạnh, gió đầu mùa không quá tê buốt nhưng cũng đủ khiến người ta rùng mình. Doãn Khởi khoác trên người chiếc áo bông dày cộm, thân hình nhỏ con lọt thỏm trong đó nhìn buồn cười đến sợ. Mái tóc đen dài chưa cắt che khuất cần cổ trắng ngần, chiếc mũ len ấm áp chiếm gần nửa khuôn mặt nhận không ra giới tính. Thế nhưng tầng lớp ngụy trang bên ngoài đó cũng chẳng thể che dấu được cái bụng tròn to quá mức vừa nhìn vào đã biết sắp tới ngày sinh.
Cậu bước xuống chiếc xe màu đen để ghé vào một tiệm bán hoa ven đường, theo sau là người đàn ông cao ráo khí phái chất ngất đỡ nâng từng bước. Doãn Khởi chẳng rành về hoa, loay hoay lựa mãi mới được chủ tiệm chọn cho một bó hướng dương. Cầm trong tay sắc vàng tươi sáng cậu khẽ mỉm cười hài lòng, một nụ cười đã trở nên hiếm hoi trong những tháng vừa qua.
Chung Quốc đứng gần bên nhìn người đến ngây ngốc, đã rất lâu rồi hắn mới nhìn thấy khuôn mặt này rạng lên chút sức sống. Một cái nhếch môi thoáng qua đó tuy không xoá tan được nét u buồn in đậm trên đôi mắt người kia nhưng có thể khiến hắn rộn lên chút vui mừng.
- Xong rồi chứ?
- Ừm.
- Vậy chúng ta đi thôi.
.
Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự Kim gia, người giúp việc thấy Doãn Khởi liền chạy ra mở cửa. Chung Quốc đỡ thắt lưng giúp cậu đi vào trong, lễ phép chào ông Kim và mẹ Cố đang trò chuyện. Mẹ Cố thấy cậu trở về liền nôn nóng tiến đến đỡ người ngồi xuống nhưng cậu lại từ chối. Bà biết cậu muốn làm gì nên chỉ mỉm cười yếu ớt để mặc con trai cầm theo bó hoa bước về căn phòng quen thuộc kia.
Doãn Khởi vừa vào phòng liền gặp Thạc Trấn, y gật đầu thay cho lời chào rồi lách qua cậu ra ngoài. Như thói quen hằng ngày, đầu tiên cậu sẽ đến bên cửa sổ hé màn để ánh sáng tươi mát lọt vào, đổ nước dơ trong bình hoa rồi thay bó hướng dương mới mua vào. Những bông hoa vàng ươm dưới ánh ắng mặt trời căng đầy sức sống giúp không gian bớt ngột ngạt hơn, Doãn Khởi hài lòng rồi mới đi đến bên giường ngồi xuống. Cậu chạm tay lên gò má trắng nhắt một cách đầy yêu thương rồi dùng khăn ướt lau tay lau mặt cho người đang nằm, giọng nói hiền hoà đều đều trò chuyện những việc xảy ra trong ngày.
- Hôm nay em và Chung Quốc đã hoàn tất thủ tục ly hôn rồi. Em cảm thấy áy náy lắm, dù sao JK chỉ vừa mới phá sản, em thật sự không đành lòng tuyệt tình như vậy...Nhưng mà Chung Quốc lại rất quyết tâm chia tay, em chẳng còn cách nào khác. Anh, em làm vậy là đúng, đúng không? Nếu em vì thương hại mà tiếp tục ở bên anh ấy thì độc ác quá đúng không?
- Trời vào đông bắt đầu trở lạnh rồi, bé con cũng cảm nhận được rùng mình đây này. Anh đừng có nằm mãi như thế, anh mà bỏ lỡ ngày sinh của con là nó sẽ giận anh luôn đấy, em cũng giận anh nữa.
- Tại Hưởng, anh tỉnh lại đi, anh còn muốn ngủ đến bao giờ?!
- Em nhớ anh, nhớ vô cùng!
Nước mắt nghẹn ngào nuốt ngược vào trong, cậu đã khóc quá nhiều rồi, đến nỗi hai mắt mệt mỏi từ chối cho nước chảy ra. Suốt bốn tháng nay chưa một ngày nào cậu được an giấc. Cứ mỗi lần nhắm mắt cậu lại bị ác mộng đánh thức, khung cảnh anh gục ngã với lồng ngực đầy máu lập đi lập lại mãi cấu xé tâm can không cho cậu chút yên ổn nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Unfaithful (Longfic)
FanfictionYêu sâu đậm thứ tha được bao nhiêu ? Tuấn Chung Quốc và Mân Doãn Khởi lấy nhau vì lợi ích thương mại. Chung Quốc vì gia sản không thể bỏ Doãn Khởi nên tìm cách khiến cậu ly hôn với mình . Hắn đã nhờ người anh em nối khố - Kim Tại Hưởng - dụ dỗ vợ mì...