40

2K 203 10
                                        

Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt thương nhớ ấy lành lặn đứng trước mặt mình, Doãn Khởi chỉ muốn nhào ngay vào lòng anh. Cậu bị anh ôm chặt cũng xúc động vòng tay siết lấy anh. Cậu thầm cám ơn trời đất vì đã cho anh bình an trở về. Hai người cứ đứng đó ôm nhau mặc cho con mắt mở to của Chí Mẫn và sự hiện diện của Chung Quốc. Chí Mẫn nhìn sự thân thiết của hai người cảm thấy kì lạ, cậu quay sang nhìn Chung Quốc đang đứng kế bên bị coi như người vô hình, trong lòng như sáng tỏ điều gì.

Chung Quốc bị hành động bất ngờ của Tại Hưởng làm cho sững người. Hắn biết Tại Hưởng cố ý gần gũi với cậu và chính hắn là người cho phép điều này, nhưng khi nhìn hai người chẳng coi ai ra gì mà đứng ôm ấp, trong lòng hắn dậy lên một tia lửa giận khó hiểu.

- Tại Hưởng, buông cậu ấy ra

Doãn Khởi nghe giọng của Chung Quốc giật mình nhớ tới mình đang ở đâu vội vàng buông tay. Tại Hưởng mặt vẫn bình thản nhìn sang Chung Quốc

- Xin lỗi, thấy hai người không sao tao mừng quá...chân mày bị thương?

Lúc này Tại Hưởng mới để ý thấy vết thương của Chung Quốc, anh bước qua dìu hắn vào trong. Anh lo cho cậu nhưng cũng lo cho Chung Quốc, dù sao đó cũng là bạn thân của anh. Khi nãy anh đã quá kích động chạy tới ôm cậu mà không kịp suy nghĩ mình đang ở đâu. Tại Hưởng thầm thấy may mắn vì việc vừa xảy ra chỉ có anh, cậu và hắn nhìn thấy...và cả Chí Mẫn! Tại Hưởng bây giờ mới nhớ đến sự hiện diện của cậu ta. Chí Mẫn lúc này chỉ im lặng theo sau họ, cậu rất muốn tiến lên ôm hắn, lo lắng cho hắn nhưng lấy tư cách gì chứ, Chung Quốc thậm chí còn không thèm nhìn cậu một lần.

Vì vết thương, Chung Quốc phải giao phó công việc lại cho trợ lý rồi cùng với Doãn Khởi vào bệnh viện ở trung tâm. Tại Hưởng rất muốn đi cùng cậu nhưng vì công việc chưa xong nên anh không thể, từ lúc về đến giờ hai người chỉ kịp ôm nhau chứ chưa nói được với nhau câu nào. Anh nhìn những vết thương nhỏ trên người cậu đau lòng không thôi. Đến khi hai người đi rồi, Chí Mẫn lúc này mới tiến lên vỗ vào vai anh.

- Có vẻ quan hệ của anh và người đó rất tốt nhỉ.

- Ai? - Tại Hưởng giả ngu hỏi

- Chung Quốc biết không?

Chí Mẫn biết Tại Hưởng đang trốn tránh nhưng vẫn cố chấp rặn hỏi đến cùng. Anh nhìn chằm chằm tình nhân của bạn mình rồi khẽ nhếch môi

- Tôi khuyên cậu, những việc không phải của mình thì đừng nên xía vào. Cậu như thế chỉ làm Chung Quốc chán ghét thôi.

.

Cũng may vết thương của Chung Quốc không vào tới xương, chỉ cần tiểu phẫu khâu lại là được. Nhưng do hắn bị mất máu quá nhiều nên phải dưỡng thương vài ngày. Bác sĩ bắt hắn ở lại bệnh viện nhưng hắn nhất quyết không chịu. Doãn Khởi biết lý do vì sao nên cũng không bắt ép. Chung Quốc muốn bay về nhà ngay nhưng tình trạng sức khỏe của hắn không cho phép, chỗ nhà nghỉ của ekip thì quá xa và không đủ tiện ích. Hai người đành phải mướn một phòng khách sạn gần bệnh viện để tiện theo dõi, chờ đến khi công việc kết thúc và vết thương tốt hơn sẽ trở về.

- Tôi muốn tắm - Vừa bước vào phòng Chung Quốc đã vội vàng lên tiếng

- Vết thương mới khâu, anh không thể vô nước.

- Bọc lại là được. Người tôi nổi rận rồi đây này.

- ...Để tôi giúp anh

Doãn Khởi nhìn cái chân băng bó của Chung Quốc cảm thấy rất áy náy, dù sao cũng vì cứu cậu mà hắn mới rơi vào tình trạng này, chăm sóc cho hắn một chút cũng như để cảm ơn. Cậu tiến đến dìu hắn vào phòng tắm, bọc lại chân cho hắn rồi gác lên một cái ghế. Xong xuôi cậu tính đi ra ngoài thì bị Chung Quốc gọi lại

- Đi đâu?

- Ra ngoài. Anh bảo muốn tắm

- Sao tôi tự tắm được. Cậu ở đây làm cho tôi.

-...Anh bị thương chân chứ đâu phải tay.

- Nhưng tôi cần lấy đồ thì sao đứng lên được. Tôi mà té ngã thì cậu chịu trách nhiệm nhé.

Doãn Khởi lúng túng trước đề nghị của Chung Quốc. Bảo cậu tắm cho Chung Quốc ư? Cậu chưa nhìn thân thể của người nào khác trừ anh ra, nhưng anh là người cậu yêu, làm sao mà so sánh được. Doãn Khởi chưa kịp từ chối thì Chung Quốc đã bắt đầu cởi quần áo. Cậu đỏ mặt quay đi không dám nhìn, Chung Quốc thấy biểu hiện của cậu nhịn không được nở nụ cười. Không hiểu sao hắn rất thích chọc cậu, làm cho cậu tức điên lên, làm cho cậu đỏ mặt, nhìn biểu hiện của cậu hắn luôn cảm thấy vui vẻ. Thật ra hắn chỉ nói đùa thôi nhưng khi nhìn đến khuôn mặt đỏ lựng ấp úng ấy hắn lại nhộn nhạo trong người.

- Ây da, quần bị kẹt rồi, tôi không kéo qua chân được. Này lại đây giúp tôi.

Doãn Khởi tuy có xấu hổ nhưng nghĩ đến vết thương của hắn đành miễn cưỡng quay lại. Chung Quốc đã cởi gần hết, chỉ còn cái quần dài treo lủng lẳng ở chân và cái quần lót. Doãn Khởi mặt nóng bừng lại gần giúp hắn kéo quần qua khỏi chân để không đụng vào vết thương. Vất vả lôi được cái quần dài thì vẫn còn lại quần trong. Chung Quốc liếc mắt nhếch môi

- Còn cái này nữa, giúp tôi cởi ra luôn đi.

- Cái đó...chờ tôi lấy kéo anh tự cắt.

Nói rồi cậu chạy tọt ra ngoài để lại Chung Quốc vẫn còn ngơ ngác. Doãn Khởi tìm đâu được cây kéo quăng vào phòng cho hắn rồi ở ngoài nói vọng vào.

- Tôi ở ngoài cửa, cần gì thì gọi

Chung Quốc cầm cây kéo mà hắc tuyến kéo đầy đầu. Được lắm, cậu đừng tưởng có thể bỏ đi như vậy!

Doãn Khởi đang đứng ngoài cửa gãi gãi cái tay thì nghe cái rầm. Cậu hốt hoảng chạy vào thì thấy Chung Quốc đã té vào trong bồn, may mà cái chân bị thương vẫn còn treo lủng lẳng trên ghế. Cậu lại đỡ hắn dậy, tầm mắt vô tình quét qua thân mình hắn, mặt đỏ tía lắp bắp hỏi

- Anh..anh không sao chứ?

- Cmn, cậu thử đi rồi biết!!! - Chung Quốc nằm trong bồn hét vào mặt cậu. Thật ra là hắn cố tình tạo tiếng động để dọa cậu nhưng không ngờ lại bất cẩn té vào trong bồn, đúng là tự chuốc họa vào thân.

- Rồi rồi, để tôi làm. Anh đừng càu nhàu nữa.

Cuối cùng Doãn Khởi cũng phải chịu thua, nhắm mắt nín thở tắm cho người kia. Nói là tắm chứ thật ra cậu chỉ chét cho đầy xà phòng để khỏi nhìn thấy gì hết rồi lấy khăn chà tay chà ngực cho hắn như đang lau nhà. Chung Quốc bị cậu lau đến rát da miệng không ngừng la lối cằn nhằn.

Trong phòng tắm, một người cúi đầu quay mặt sang chỗ khác, đôi tay vụng về lau thân thể cho người trong bồn, người được chăm sóc luôn miệng cáu gắt om sòm nhưng trên môi lại không ngừng mỉm cười nhưng tiếc là người kia không nhìn thấy. Chung Quốc nhìn mái đầu đen lay động trước tầm mắt, bàn tay xương xương cẩn thận lau vết máu dính trên bắp tay làm hắn cảm thấy ngứa ngáy, thứ mà đôi tay ấy đang chạm vào không chỉ là da thịt mà còn là tâm của hắn.

Hình như có cái gì đó trong hắn đang dần thay đổi rồi!

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ