- Doãn Khởi? Doãn Khởi!
- A...hả anh vừa nói gì?
- Tôi hỏi em ý kiến thế nào về bước đi tiếp theo. Em sao vậy? Có gì không ổn à?
- Không có. Tôi chỉ đang suy nghĩ.
Ngồi trong văn phòng Chung Quốc cùng bàn chuyện dự án mà cậu không thể tập trung được. Trong người không biết tại sao luôn bồn chồn lo lắng, mí mắt liên tục giật. Cậu không ngừng kiểm tra điện thoại để không bỏ lỡ bất kì tin tức nào vì từ lúc sáng khi nhận được tin nhắn của anh đến giờ cậu không hề thấy anh xuất hiện trong công ty. Như trước đây biến mất không liên lạc hơn nửa tháng sau đó quay lại xoay cậu mòng mòng, khiến cậu dao động rồi tiếp tục chơi trò trốn tìm.
Người này thật luôn biết cách khiến cậu phát điên mà.
- Em thật sự không có chuyện gì chứ?
- Không có gì. Anh cho tôi đến chiều tôi sẽ báo cáo kế hoạch tiếp theo.
- Được rồi. Em biết là có thể nói với tôi mọi thứ. Tôi sẽ giúp em giải quyết.
- Ừ. Xong rồi tôi ra ngoài một chút.
- Này khoan...
Doãn Khởi vội vàng rút lui, đứng dậy ra khỏi phòng để lại Chung Quốc ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ có ngồi thêm một tiếng nữa cậu cũng không thể nghe lọt câu nào, tâm trí đã bay đến tám phương trời xa xôi. Bước chân theo quán tính dừng trước cửa studio của ai kia, cậu suy nghĩ một vài phút trước khi gõ cửa nhưng không ai trả lời.
- Anh tìm Vante Kim hả? Sáng giờ chưa thấy anh ấy đâu - một nhân viên đi ngang qua lên tiếng.
- À vâng, tôi cần gặp đưa hồ sơ. Cậu có biết...mà thôi, cám ơn cậu.
Doãn Khởi thất vọng lủi thủi về phòng, điện thoại cầm trên tay đưa lên rồi hạ xuống, dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình nhưng lại không có can đảm để bấm gọi. Một khi chủ động liên lạc tức là cậu đã chấp nhận buông bỏ, chấp nhận tha thứ và cho anh thêm một cơ hội. Điều đó quả thật rất tham lam và tàn nhẫn với cả ba người ngay lúc này. Nhưng nếu cứ ngồi yên lo lắng thế này còn khó chịu hơn. Cuối cùng lý trí cũng chiến thắng, cậu quyết định không xuống nước, cất điện thoại vào túi và quay về làm việc với mớ cảm xúc ngổn ngang.
Nắng chiều có phần gay gắt khiến cho không gian trở nên nóng nực oi bức hơn, giống như tâm trạng của cậu lúc này. Doãn Khởi trình cho Chung Quốc về kế hoạch phát triển dự án tiếp theo, tầm mắt vô hồn nhìn vào hư không rồi hạ xuống bàn tay đang cầm bút của hắn.
- Em chắc về bản kế hoạch này chứ?
- Anh đủ khả năng để biết nó có khả thi hay không mà.
- Giỡn một tí mà em chẳng hùa theo gì cả. Được rồi, tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng. Bây giờ thì nói cho tôi biết em đang có chuyện gì.
- Không có gì cả.
- Không có chuyện gì mà cơm trưa chỉ ăn một nửa, đánh máy một trang mấy tiếng đồng hồ, cả ngày nói được năm câu, thẫn thờ như người mất hồn. Em nói dối rất tệ biết không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Unfaithful (Longfic)
FanficYêu sâu đậm thứ tha được bao nhiêu ? Tuấn Chung Quốc và Mân Doãn Khởi lấy nhau vì lợi ích thương mại. Chung Quốc vì gia sản không thể bỏ Doãn Khởi nên tìm cách khiến cậu ly hôn với mình . Hắn đã nhờ người anh em nối khố - Kim Tại Hưởng - dụ dỗ vợ mì...