Lần đầu tiên Tại Hưởng và Chung Quốc gặp nhau là khi anh lên mười, được nhận nuôi chưa tới nửa năm. Anh còn nhớ khoảng thời gian đó ông bị bệnh rất nặng và anh thường xuyên phải lên bệnh viện với ông. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng anh dường như trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa nhiều lắm, và cũng là một thằng khôn lanh luôn biết cách lấy lòng người khác. Thân hình thì nhỏ bé còi cọc vì khoảng thời gian khó khăn trong cô nhi viện đôi lúc không đủ ăn no, thế nhưng anh rất năng động và nghịch ngợm luôn giành việc đẩy xe giúp ông dạo quanh bệnh viện. Hình ảnh một đứa trẻ cong đít đẩy người quân nhân to lớn khiến ai nhìn vào cũng buồn cười và dễ mến, vì thế mà anh kết bạn với không ít người, già có, trẻ có, mấy đứa bằng tuổi thì ít vì chúng đâu được người nhà cho túc trực trên bệnh viện. Nhưng trong "đám bạn" ấy, người khiến anh chú ý và tò mò nhất vẫn là cậu bé trắng trẻo với hai chiếc răng thỏ có một đàn quân bảo vệ mặc áo đen theo sau.
Anh bị thu hút bởi nét trầm mặc ít nói mà một đứa trẻ không nên có và bản tính chinh phục trỗi dậy luôn thôi thúc anh tìm cách làm thân. Vài lần đột kích rủ đi chơi, rủ đi phá phách, anh kiên nhẫn sử dụng các chiêu trò khiêu khích học được trong cô nhi viện nhưng lần nào cũng bị hắn cho ăn súp lơ. Sau nhiều lần tiếp cận không thành công anh dường như đã vứt hắn ra sau đầu, gần như lãng quên một người như vậy cho đến một lần nọ ông nói anh đẩy đến căn phòng cuối hành lang để thăm một người bạn mới quen. Căn phòng bệnh sạch sẽ trắng tươm tất trái ngược với thứ mùi sát trùng khó ngửi cực kì, và trên chiếc giường bệnh anh đã nhìn thấy hắn, cậu bé khó gần ấy đang gục mặt bên cạnh người phụ nữ gầy tong teo cắm đầy dây nhợ. Trong giây phút khi hắn ngẩng đầu, khi anh chạm trán với đôi mắt to tròn long lanh ánh nước, sâu trong tâm hồn trẻ thơ lần đầu tiên biết đau lòng, và đó cũng là lần đầu tiên trong suốt mười năm làm trẻ thơ anh quyết tâm với một việc.
Anh bằng mọi giá phải làm bạn với người này.
Liên tục hai tuần sau đó anh lẻn sang phòng bên cùng trò chuyện với người phụ nữ mà hắn gọi là mẹ kia vì anh biết hắn sẽ không đuổi anh khi có mẹ ở đây. Rồi anh học theo hắn cũng gọi người kia là mẹ và kết quả nhận được là một trận lườm cháy mặt từ con thỏ ấy. Thậm chí có lần hắn hẹn anh ra khuôn viên và hai đứa đã lao vào đánh nhau một trận rồi bị cả hai bên người lớn phạt nhịn đói một buổi. Đến cuối ngày do bụng réo quá mà anh đã trộm hai cái đùi gà ông "vô ý" để trên bàn rồi chạy qua phòng Chung Quốc, nhân lúc dì đang ngủ anh liền đưa một cái đùi cho hắn. Hắn hếch cằm khinh khỉnh rồi giựt lấy đồ ăn cho vào miệng, hai đứa ngấu nghiến nhai đua xem ai sẽ chén hết trước mà đâu để ý người nằm trên giường đang lén nhìn họ mỉm cười.
Cứ thế không biết từ khi nào cả hai liền trở thành bạn, cùng chơi, cùng cười, cùng bày trò, cùng cãi lộn, Chung Quốc cũng bắt đầu có nhiều biểu cảm sinh động hơn, còn anh đã học được cách yêu thương nhường nhịn người khác. Khi đã trở nên thân quen anh mới phát hiện một điều, nét lạnh lùng vô tâm của đứa nhóc ấy thực chất chỉ là cái mặt nạ che giấu trái tim mỏng manh khao khát được yêu mà thôi. Và nghiễm nhiên Chung Quốc đã trở thành người bạn đầu tiên mà anh muốn chia sẻ hết mọi điều tốt đẹp mình có, là người bạn đầu tiên sẵn sàng hùa theo mọi vui buồn của anh và Chung Quốc cũng là người bạn đầu tiên cho anh vào danh sách "bạn thân" mà mãi đến sau này vẫn không tăng thêm một người nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Unfaithful (Longfic)
FanficYêu sâu đậm thứ tha được bao nhiêu ? Tuấn Chung Quốc và Mân Doãn Khởi lấy nhau vì lợi ích thương mại. Chung Quốc vì gia sản không thể bỏ Doãn Khởi nên tìm cách khiến cậu ly hôn với mình . Hắn đã nhờ người anh em nối khố - Kim Tại Hưởng - dụ dỗ vợ mì...