41

2K 199 9
                                    

Qua hai ngày chán chường nằm trong khách sạn, Chung Quốc chịu không nổi đòi về. Mặc kệ vết thương, hắn đặt ngay vé máy bay đi về trong ngày, Doãn Khởi không cản được tính cách ương bướng lì lợm của Chung Quốc cũng phải nghe theo về cùng hắn.

.

Bước chân vào ngôi nhà quen thuộc, Chung Quốc lúc này mới cảm thấy thoải mái. Hắn nhớ chiếc nệm êm ấm của mình, nhớ ly cà phê cậu pha vào mỗi sáng, muốn ăn mì hoành thánh cậu nấu, muốn nhìn thân ảnh nhỏ con loay hoay trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Từ trước đến giờ Chung Quốc vẫn thường đi công tác như cơm bữa, một tuần, nửa tháng có khi là chuyện thường. Vậy mà chỉ mới hai ngày thôi hắn đã chịu không nổi, từ khi nào mà hắn lại lưu luyến cái nơi gọi là nhà đến thế chứ.

Doãn Khởi đẩy Chung Quốc đến cầu thang thì mới chợt nhớ ra.

"Hay anh dọn xuống tầng trệt ở đỡ vài hôm đi, chân thế này không nên leo cầu thang nhiều"

"Không cần, tôi chưa bị què có thể đi được. Lại đây đỡ tôi lên"

"..." Không phải anh vừa nói có thể đi được sao?

Doãn Khởi biết tính khí của Chung Quốc nên cũng chẳng so đo mà ngoan ngoãn dìu hắn lên phòng. Chung Quốc quàng tay qua vai cậu, Doãn Khởi một tay đỡ eo hắn, một tay nắm lấy bàn tay đang gác trên vai mình, thân hình nhỏ con của cậu như lọt hẳn trong lòng hắn. Chung Quốc chỉ cần khẽ cúi đầu là có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng phảng phất trên mái tóc đen, chẳng cần chất cồn hay men rượu, mùi hương ấy lại làm cho hắn say

Tối đến, Chung Quốc bắt cậu qua phòng hắn ngủ với lý do là sợ lúc ngủ đụng tới vết thương nên cần người trông chừng. Doãn Khởi thầm nghĩ người gì đâu mà còn khó chăm hơn con nít, tuy vậy cậu vẫn miễn cưỡng đồng ý. Hắn không cho cậu ngủ trên giường, cậu cũng không thèm mà trải nệm nằm dưới đất ngay sát chân giường.

Chung Quốc trằn trọc qua lại không ngủ được. Hắn nhớ về tai nạn ngày hôm đó, nhớ về bóng lưng yếu đuối mà kiên cường, nhớ về khuôn mặt đầy biểu cảm của cậu, nhớ về đôi bàn tay nóng ấm lướt trên thân thể mình. Hắn quay qua nhìn con người đang nằm đắp chăn kín mít dưới sàn, trong lòng bồn chồn không yên. Hắn khẽ gọi nhưng không thấy cậu trả lời, Doãn Khởi đã ngủ rồi. Hắn ngồi dậy nhìn người dưới đất, do dự một hồi quyết định bế cậu lên giường. Hắn khẽ nhíu mày, người này sao mà nhẹ đến thế chứ, dù hắn đang bị thương nhưng một tay cũng đủ sức nâng cậu.

Sau khi đã đặt người kia yên vị kế bên mình, Chung Quốc ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ bình yên của cậu, càng nhìn càng không thể dứt ra được, bàn tay không biết từ lúc nào đã đưa lên vén những lọn tóc trên trán. Hắn giật mình vì hành động vừa rồi nhưng vẫn không rút tay lại, xúc cảm mềm mại khiến hắn say mê. Như bị điều khiển, hắn cúi người xuống hôn nhẹ lên vầng trán đó. Đến khi người ở dưới hơi cựa quậy, Chung Quốc mới bừng tỉnh buông ra. Hắn vừa làm cái gì thế?

Chung Quốc cảm thấy sợ, có những thứ đã bắt đầu đi khỏi tầm kiểm soát. Hắn biết hắn có một chút cảm xúc dành cho cậu nhưng hắn không nghĩ nó lại có thể điều khiển hắn hành động như vậy. Không được! Hắn còn kế hoạch phải thực hiện, hắn còn dã tâm của mình, không thể mềm lòng vì người này được, không được để cho một phút yếu lòng mà đánh mất tất cả. Chung Quốc xốc lại tinh thần, tự giác nằm cách xa cậu nhưng mắt lại không thể dời khỏi khuôn mặt đó, ghi nhớ từng nhịp thở, đắm đuối cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Doãn Khởi tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực người nào đó. Cậu vẫn còn mơ màng cứ nghĩ rằng người kế bên là Tại Hưởng, theo thói quen xích lại gần vòng tay ra sau lưng ôm anh. Đến khi nghe thấy mùi hương xa lạ không thuộc về người yêu, Doãn Khởi bừng tỉnh bật dậy. Cậu tròn mắt nhìn người đang nằm kế bên mình, đó là Chung Quốc. Chẳng phải tối qua cậu nằm dưới sàn ư, sao bây giờ lại ở trên này?

Doãn Khởi cũng không muốn biết nguyên nhân, cậu vội vàng xuống giường rồi chạy ra khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Chung Quốc liền mở mắt. Hắn áp mặt vào gối hít lấy mùi hoa nhài còn vương lại, hương thơm đó dễ chịu hơn tất cả các loại nước hoa mà hắn từng ngửi. Hơi ấm và cả hương hoa thoang thoảng khiến cho tâm hồn hắn bình lặng, chưa bao giờ hắn lại ngủ ngon đến thế, một giấc bình yên vô mộng.

- Cháo ăn liền đấy, anh ăn đỡ đi. Tủ lạnh hết đồ rồi, tí nữa tôi ra siêu thị mua đồ bổ máu cho anh.

Doãn Khởi mang đồ ăn sáng vào phòng cho Chung Quốc thì vô tình nhìn thấy hắn đang thay đồ. Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác

-...Ừ. Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi.

Doãn Khởi ngạc nhiên, cậu còn tưởng hắn sẽ bắt cậu ở lại chờ hắn ăn xong giống mọi khi, hôm nay sao hắn lại dễ tính thế? Như nhận được lệnh ân xá, cậu đặt đồ ăn lên bàn rồi chạy ngay ra khỏi phòng sợ hắn đổi ý. Chung Quốc nhìn bóng lưng lon ton chạy, trong lòng có một chút do dự, từ giờ hắn phải tránh xa cậu, không thể bị dao động nữa, kế hoạch phải mau mau thực hiện. Dứt suy nghĩ, hắn liền lấy điện thoại gọi cho Tại Hưởng.

"Tao có chuyện muốn bàn với mày"

Doãn Khởi chạy ra siêu thị mua đồ, những lúc như vậy cậu chỉ mong có dì Trần ở nhà, cậu sẽ không phải gánh chức trách này. Doãn Khởi lựa thức ăn cho cả tuần, chủ yếu là những thứ giúp bồi bổ máu. Lúc đi ngang qua hàng cá, cậu bỗng cảm thấy buồn nôn, trước giờ cậu có bao giờ dị ứng với mùi cá đâu chứ, Doãn Khởi liền đẩy xe tránh xa chỗ đó. Khi đi qua quầy trái cây, nhìn thấy những trái cam xanh mọng, cậu nhịn không được nuốt nước miếng, liền lấy cả mấy kí bỏ vào giỏ tính tiền rồi ra về. Đang kho cất đồ mới mua lên xe thì cậu nhận được điện thoại của Kim Nam Tuấn

- Alo. Mày còn nhớ người mà này quay clip bị chúng ta blackmail không. Nghe nói vợ ông ta biết rồi đòi ly dị và rút cổ phần. Bây giờ ông ta sắp phá sản rồi. Mày phải cẩn thận đó, dù tin tức đó không phải chúng ta tung ra nhưng chắc chắn ông ta sẽ nghi ngờ chúng ta. Có thể ông ta sẽ tìm ra địa chỉ blackmail rồi tìm mày gây chuyện đấy, cẩn thận vẫn hơn.

- Ừ, tao biết rồi, mày cũng vậy nhé.

Doãn Khởi cúp điện thoại tiếp tục xếp đồ. Cũng may là trước đó cậu đã kịp lợi dụng thu được mấy miếng đất nếu không thì công cốc rồi. Cậu cũng không lo lắng gì, cậu không nghĩ ông ta có thể tìm ra người blackmail vì cậu đã rất cẩn thận.

Thế nhưng Doãn Khởi đâu thể ngờ rằng chỉ vì một chút sơ suất khinh địch mà cậu suýt mất đi điều quý giá nhất cuộc đời.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ