Doãn Khởi ra đi trong đêm mà không ai biết, cả dì giúp việc và Chung Quốc đều đã say giấc. Cậu tự lái xe đến chỗ của mẹ, trong người bồn chồn nôn nao không hiểu bác sĩ Hứa nói vậy là có ý gì, nhưng cậu mong đó không phải là chuyện xấu. Dừng xe trước cửa căn biệt thự ngoại ô, bên trong nhà vẫn còn ánh đèn, cậu theo thói quen đi vào từ cửa sau chỗ sân vườn, nhìn vào trong phòng không thấy mẹ đâu có hơi lo lắng. Giờ này đúng ra giờ giờ ngủ của mẹ, từ khi bị bệnh mẹ sinh hoạt rất quy củ, không bao giờ thức quá giấc vì bất cứ chuyện gì. Cậu đi tìm một vòng quanh phòng ngủ và phòng khách cũng không thấy, ngay khi sự sợ hãi càng lớn dần thì cậu phát hiện tiếng cười nói vọng từ trong bếp.
Doãn Khởi bước đến, đứng quay mặt về phía cậu là bác sĩ Hứa đang bận rộn cắt thịt, còn mẹ thì quay mặt vào trong. Tiếng cười đó, tiếng cười của một người bình thường in trong tâm trí cậu cách đây rất nhiều năm về trước, một lần nữa tựa như giấc mơ hiện hữu rõ ràng tại giây phút này. Cổ họng run run không dám cất tiếng, cậu sợ rằng khi vừa mở miệng mọi âm thanh nghe được sẽ thật sự tan biến mất. Nhận thấy có người bước đến bác sĩ Hứa mới ngẩng đầu lên, trong giọng nói hiền hoà lộ rên vui mừng.
- Cậu Mân đến rồi à.
Lúc này người phụ nữ mới quay lại, trên khuôn mặt khắc khổ điên dại giờ đây được thay thế bởi nét nhân hậu hiền từ tưởng như đã mất từ rất rất lâu rồi.
- Khởi Khởi.
Âm thanh đó lọt vào tai tựa như phép màu đánh thức tuyến lệ, dòng nước nóng hổi nhanh hơn bao giờ hết ứa đầy trên mi. Từ khi phát bệnh mẹ rất ít khi gọi cậu bằng cái tên đó, đôi lúc buột miệng thốt ra đều mang nét ngây ngô như một đứa trẻ, không như bây giờ, tiếng gọi lại chứa đầy yêu thương trìu mến.
- Mẹ?
Đôi mắt của người phụ nữ ấy cũng đọng đầy hai hàng nước, lấp loé như ánh sao khoá chặt lên khuôn mặt non nớt đang ngỡ ngàng kia.
- Khởi Khởi của mẹ.
Bà bước đến ôm chặt cậu, đứa bé ngày nào còn nằm trong lòng bà bây giờ đã cao lớn đến nỗi bà phải ngước nhìn. Nước mắt trực chào trên khoé mi người trẻ tuổi lúc này đã không kìm được rơi đầy trên má, cậu vòng tay đáp lại, ôm chặt như báu vật trân quý vừa tìm được sau bao ngày thất lạc.
- Mẹ ơi!
- Khởi Khởi của mẹ!
Nước mắt trên hai khuôn mặt một trẻ một già cứ đua nhau chảy xuống, chan hoà thấm ướt áo đối phương. Chẳng cần thêm bất cứ lời nói nào, một tiếng gọi quen thuộc cùng cái ôm ấm áp đã đủ trả lời cho tất cả. Cậu luôn tin vào sự mạnh mẽ của mẹ, cậu tin rằng mẹ sẽ vượt qua được tất cả mà trở về với cậu. Và điều tưởng như không bao giờ xảy ra đã thành hiện thực, như một phép màu tưới rót vào trái tim mệt mỏi của cậu dòng chảy của hy vọng và sự tươi sáng.
Sau khi đứng ôm ấp chục phút đồng hồ, nước mắt trên mặt đã dần khô nhưng cổ họng vẫn nức nở không thôi. Mẹ buông cậu ra, dùng đôi tay gầy guộc vuốt ve hai gò má trắng tròn mà tươi cười.
- Con trai của mẹ thật là mít ướt, đã bao nhiêu tuổi rồi còn thút thít như con nít vậy chứ.
- Mẹ...hức...mẹ ơi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Unfaithful (Longfic)
FanfictionYêu sâu đậm thứ tha được bao nhiêu ? Tuấn Chung Quốc và Mân Doãn Khởi lấy nhau vì lợi ích thương mại. Chung Quốc vì gia sản không thể bỏ Doãn Khởi nên tìm cách khiến cậu ly hôn với mình . Hắn đã nhờ người anh em nối khố - Kim Tại Hưởng - dụ dỗ vợ mì...