19

2.1K 243 15
                                    

Ngày cuối

Doãn Khởi đang say ngủ trên chiếc giường ấm áp thì bị anh đánh thức

- Dậy đi, tôi dẫn em đi coi cái này.

- Ưm.. mấy giờ rồi?

- Đã 4 giờ sáng rồi, dậy đi có không kịp.

- Còn sớm mà, để tôi ngủ thêm chút nữa.

- Sao em mê ngủ thế! Dậy đi tôi dẫn em đi xem mặt trời mọc. Không dậy tôi sẽ hôn em đấy.

Nói là làm, Tại Hưởng cướp luôn đường thở của cậu. Qua mấy ngày ở chung, anh biết cậu rất thích ngủ, ngủ rồi rất khó gọi dậy, dậy rồi rất...dễ thương!

Doãn Khởi bị anh hôn đến không thở được, miễn cưỡng mở mắt ra.
Cậu xỏ đôi dép lê, vơ đại cái áo khoác lẽo đẽo theo sau anh. Mắt thì chưa mở hết, đi vài bước thì bị vấp té, làm anh phải cầm tay dẫn đi.

Gió lạnh buổi sớm quật vào mặt làm Doãn Khởi tỉnh ngủ. Cậu mở to mắt ra, trước mặt cậu là cảnh bình minh đẹp đến động lòng người. Doãn Khởi sống trong thành phố bê tông cốt thép từ nhỏ, làm gì đã được thấy bình minh. Bây giờ thì mắt cậu mở không muốn chớp nữa.

- Đẹp đúng chứ?

- Ừm rất đẹp!

Hai người đứng sánh vai cùng nắm tay nhau ngắm mặt trời mọc, cùng hít thở không khí tinh sương của buổi sớm, cảm thấy trong lòng rung động, tâm hồn xôn xao.

- Em đang nghĩ gì thế?

- Tôi đang nghĩ giá như mình đừng đặt phòng ở resort mà đến đây luôn thì đỡ tốn kém bao nhiêu.

-... - Doãn Khởi em rất biết cách phá mood đấy.

Hai người đi dạo ngắm bình minh cả tiếng đồng hồ, Doãn Khởi lại cảm thấy buồn ngủ nên quay về phòng. Trời sớm se se lạnh, cậu rúc cả người trong chăn mà vẫn không ấm. Đôi mắt lim dim nhìn anh đi qua đi lại dọn đồ đạc, cậu ngoắc ngoắc anh, giọng ngái ngủ làm nũng.

- Lạnh quá, anh vào đây nằm chung đi.

Tại Hưởng thấy con mèo nhà mình mèo nheo cũng cưng chiều leo lên làm gối sưởi ấm cho cậu. Kể từ ngày mưa hôm đó hai người đã lên chung một chiếc giường rồi. Cậu là người rất sợ lạnh, còn anh thì rất ấm áp. Anh có thói quen phải ôm gối khi ngủ, cậu vừa trắng vừa mềm vừa thơm lại rất vừa tay, còn tốt hơn gối ôm gấp triệu lần. Cứ thế hai người cùng chen chúc trên một chiếc giường, thân thể hoà hợp đến lạ.

Tại Hưởng chưa bao giờ ôm người khác ngủ, những lần làm tình xong anh không nán lại, đơn giản anh không quen, không thích mùi hương của người xa lạ, anh thà về nhà ôm chiếc gối trên giường. Nhưng không hiểu sao khi nằm kế con người này, không cần động chạm xác thịt, không có dục vọng, anh vẫn có thể cảm nhận trái tim mình đập liên hồi.

Hai người ôm nhau ngủ đến khi trời lên nắng. Ăn sáng và dọn dẹp xong xuôi, họ trả phòng trở lại resort. Tâm trạng của Doãn Khởi hôm nay không được tốt, cậu sắp hết thời gian rồi. Doãn Khởi là kiểu người khi thích một thứ gì đó sẽ dồn hết tâm sức, không ngần ngại thể hiện ra ngoài. Vậy nên khi biết mình thích anh, cậu luôn chủ động thể hiện tình cảm của mình, tuy có ngại ngùng có xấu hổ nhưng cậu không e dè bày tỏ.

Hôm nay là ngày cuối cậu còn được ở bên anh, cậu không muốn lãng phí giây phút nào cả. Từ lúc ngủ dậy đến giờ, cậu dính lấy anh như hình với bóng, nắm tay anh, thậm chí hôn anh giữa chốn đông người.

- Sao hôm nay em nhiệt tình thế? - Tại Hưởng trêu đùa bóp bóp cái eo của người đang ngồi trên đùi mình.

- Anh không thích ư? - Doãn Khởi hai tay quàng qua cổ anh, hôn hôn khoé miệng anh thì thầm.

- Thích chết đi được. Tôi chỉ sợ em da mặt mỏng thôi - Tại Hưởng cắn cái môi đang làm loạn trên mặt mình.

- Thì sao chứ, chỗ này là quán bar, không ai để ý đến chúng ta đâu.

Anh cắn lấy môi dưới ép cậu hé miệng, thuận thế luồn lưỡi của mình vào trong, lướt qua từng kẽ răng, quấn quýt lấy lưỡi của cậu. Doãn Khởi cũng không chịu thua, tấn công lại chiếc lưỡi đang làm càn trong miệng mình. Hai người ngồi trong góc một quán bar ôm ấp đấu lưỡi đến khi hết dưỡng khí mới bằng lòng chịu thua buông nhau ra. Tại Hưởng rất thích một Doãn Khởi như thế này, ngại ngùng và nổi loạn, tất cả là vì anh.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ