Chung Quốc không biết diễn tả cảm xúc thế nào khi nghe nói cậu bị bắn, tưởng như cảm giác của đứa trẻ năm ấy bỗng ùa về, mơ hồ, khó tin rồi lại thương tâm. Hắn tưởng rằng mình sẽ chịu được, nghĩ rằng mình có thể bình tĩnh mà đối mặt, nhưng trên đường được đẩy đến đây, nhịp thở của hắn lại trở nên khó khăn và rối loạn. Rồi đến khi nhìn qua tấm kính ấy, thấy người con trai mà mình ngóng trông đang nằm ngủ yên giữa căn phòng trắng xoá cô lạnh, bình yên đến tàn nhẫn, cứa vào lòng xót xa không thôi. Hắn ngồi đó, đăm đăm nhìn không dời, chỉ sợ một khắc chớp mắt thôi người ấy sẽ tan biến mất. Tại Hưởng nhận thấy sự hiện diện của người kế bên khẽ liếc nhìn rồi quay lại yên vị đôi mắt trên người con trai đang nằm trong kia. Giữa anh và hắn chưa bao giờ có sự im lặng này, im lặng đến đáng sợ, mọi sự chú ý đều dồn hết vào một người.
Thạc Trấn đứng sau Chung Quốc cảm nhận được không khí bất thường. Y đã phát hiện ra sự khác lạ của đứa em trai từ lúc đưa cậu vào bệnh viện. Y chưa bao giờ chứng kiến một Tại Hưởng như thế, giống như hồn lìa khỏi xác, tan thương đến nỗi y cũng phải đau lòng. Y nghi ngờ nhưng y cũng không dám nghĩ nhiều, vì y biết Tại Hưởng và Chung Quốc thân thiết như thế nào, hắn như một người em, một người cháu khác trong gia đình của y. Nhưng bây giờ đây, khi nhìn thấy hai người họ phản ứng như vậy, y như hiểu ra điều gì. Cảm giác rối rắm, thắc mắc và khó xử, nhưng lúc này không thích hợp để chất vấn, nhận thấy hai người họ đang chìm trong thế giới riêng, y lặng lẽ tránh đi.
- Vết thương của mày vẫn còn mới, sao không chịu nghỉ ngơi? - Cuối cùng Tại Hưởng là người phá vỡ sự im lặng khó xử ấy trước.
- Tao muốn gặp em ấy.
Chung Quốc thẳng thắn trả lời. Sự thẳng thắn ấy làm Tại Hưởng khựng lại một chút, sự bất an trong lòng càng ngày càng lớn.
- Tao yêu Doãn Khởi.
Lời thú nhận bất ngờ của Tại Hưởng đã thu hút sự chú ý của Chung Quốc. Sau khi xác nhận chính xác điều mình vừa nghe, trong lòng hắn bỗng bùng lên một ngọn lửa giận. Chung Quốc nắm chặt bàn tay, âm thanh khàn khàn hạ thấp một tông.
- Mày là bạn thân của tao. Em ấy là vợ tao.
Lời ít ý nhiều. Làm sao Tại Hưởng có thể không hiểu. Nhưng anh không muốn giấu diếm nữa, qua những giây phút đối mặt với sinh tử, anh mới hiểu ra những e dè kiêng nể chẳng là chó má gì so với người đang nằm trong kia. Anh muốn cậu, anh cần cậu, và anh sẽ giành lại cậu, khỏi cuộc hôn nhân giả dối và mớ kế hoạch khốn nạn này.
- Thật ra tao...
- Chung Quốc?
Lời nói của Tại Hưởng bị cắt ngang bởi giọng nói của một người phụ nữ. Nhìn người đàn bà cao sang quyền quý trước mặt anh không có ấn tượng gì cả.
- Chào dì - Chung quốc nhận ra Trịnh Thư lên tiếng chào.
- Đã nói gọi là mẹ bao nhiêu lần rồi mà vẫn dì là sao?
Lúc này Tại Hưởng mới biết người này chính là mẹ kế của Doãn Khởi, phu nhân của MJ, Trịnh Thư.
- Nghe tin mẹ lo quá, hai đứa không sao chứ. Tình trạng của Doãn Khởi thế nào rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Unfaithful (Longfic)
FanfictionYêu sâu đậm thứ tha được bao nhiêu ? Tuấn Chung Quốc và Mân Doãn Khởi lấy nhau vì lợi ích thương mại. Chung Quốc vì gia sản không thể bỏ Doãn Khởi nên tìm cách khiến cậu ly hôn với mình . Hắn đã nhờ người anh em nối khố - Kim Tại Hưởng - dụ dỗ vợ mì...