Trải qua hai ngày, vết thương của Doãn Khởi đã khá hơn. Cậu nằm trên giường vẫn chưa hết khó tin vì những gì đã nghe được. Trong những điều không ngờ cậu thật sự không nghĩ Chung Quốc có tình cảm với mình. Kết hôn đã được vài tháng nhưng cả hai vẫn chưa thân thiết đến mức có thể nảy sinh cảm xúc, ít nhất là về phía cậu. Người ta thường nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, là vì hai người ở chung trong một mái nhà nên mới vậy ư. Bây giờ cậu phải làm sao đây? Cậu đã chuẩn bị hết mọi thứ để chờ đến một thời điểm thích hợp sẽ giải thoát cả hai khỏi cuộc hôn nhân gượng ép này. Nhưng những việc Chung Quốc đã làm và cả tình cảm phát sinh bất ngờ khiến cậu cảm thấy áy náy. Chung Quốc tốt với cậu, lo cho cậu, sẵn sàng quên mình vì cậu, đó đều là sự thật, cậu làm sao có thể lạnh lùng nhẫn tâm với một người mà mình đã nợ quá nhiều như thế.
Doãn Khởi đang băn khoăn suy nghĩ thì Tại Hưởng bước vào. Anh đến bên giường ngồi xuống cạnh cậu, nhìn anh bây giờ đã có sắc thái hơn hai hôm trước, khi mà lần đầu cậu tỉnh lại nhìn thấy anh. Lúc đó anh dường như gầy đi một vòng, khuôn mặt không giấu được vẻ mệt mỏi và tiều tụy, nhìn anh như vậy cậu chỉ cảm thấy đau lòng. Tại Hưởng giúp cậu ngồi dậy rồi lấy đồ ăn bày ra trên bàn.
- Hiện tại em chỉ ăn được đồ lỏng dễ tiêu hoá thôi. Anh sợ thức ăn dưới căn tin nêm nhiều gia vị nên đã nấu cháo loãng cho em, mặc dù có hơi nhạt nhẽo nhưng em ráng nhé.
Đây không phải là lần đầu tiên Tại Hưởng làm đồ ăn cho cậu. Ngày hôm qua và ngày hôm kia nữa anh cũng làm thế. Cậu biết anh không biết nấu nướng, vậy mà lại chịu khó bỏ công sức lên mạng tìm tòi, hỏi cả bác sĩ, xuống bếp làm việc mình chưa bao giờ làm. Mặc dù cháo anh nấu không có tí mùi vị và lỏng như nước lã, nhưng cậu lại cảm thấy ngon vô cùng. Nhìn ngón tay anh đỏ lên vì bị bỏng trong lúc làm bếp, cậu vừa đau lòng vừa cảm động không thôi. Anh cứ như thế hỏi sao cậu không động tâm được. Cậu áy náy với Chung Quốc nhưng cậu yêu anh là sự thật không thể chối cãi, cậu biết mình sẽ phải tổn thương một người và tất nhiên người đó không thể là người cậu yêu.
- Em đang suy nghĩ gì thế? - Tại Hưởng thấy cậu thẫn thờ lên tiếng hỏi.
- Không, anh đút em đi
Vết thương ở ngực khiến cho việc nói chuyện của cậu khó khăn hơn, hiện tại cậu đã có thể nói được vài câu nhưng vẫn rất mệt.
- Thì ra em chờ anh đút em sao. Nhõng nhẽo quá đấy mèo con, nhưng mà anh thích.
Tại Hưởng hề hề cười đưa cháo lên miệng thổi rồi đút cho cậu. Doãn Khởi phối hợp há miệng, đuôi mắt còn cong cong ý cười. Việc Chung Quốc tỏ tình cậu vẫn chưa nói cho anh, cũng như anh không hề hỏi cậu điều gì về cuộc trò chuyện ngày hôm đó.
Từ sau lần Chung Quốc giãi bày, hắn không ghé qua phòng cậu lần nào nữa và cũng không còn đòi đổi phòng bệnh cho cậu. Hắn bất an, hắn sợ, vì hắn biết câu trả lời của cậu nên hắn không dám đối mặt. Nhưng hắn vẫn không thể ngừng lo lắng, cứ mỗi buổi sáng, trưa, chiều, hắn đều sẽ đúng giờ đến trước cửa phòng cậu ở ngoài ngó vào, muốn biết cậu thế nào, đã khỏe hơn chưa. Và lần nào hắn cũng nhìn thấy cậu và Tại Hưởng ở bên nhau, hình ảnh ngọt ngào trước mặt khiến miệng lưỡi hắn đắng chát. Hắn không thể ghét cậu vì hắn yêu cậu, hắn không thể hận anh vì anh là anh em của hắn, nhưng trong thâm tâm hắn không thể xóa bỏ một tia không cam lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Unfaithful (Longfic)
FanfictionYêu sâu đậm thứ tha được bao nhiêu ? Tuấn Chung Quốc và Mân Doãn Khởi lấy nhau vì lợi ích thương mại. Chung Quốc vì gia sản không thể bỏ Doãn Khởi nên tìm cách khiến cậu ly hôn với mình . Hắn đã nhờ người anh em nối khố - Kim Tại Hưởng - dụ dỗ vợ mì...