Điều đầu tiên mà Tại Hưởng nhìn thấy sau khi mở mắt đó là trần nhà trắng tinh không có chiếc đèn chùm quen thuộc treo trong phòng của anh. Anh thở dài lấy tay cào mái tóc rối tung, trong lòng bực bội đạp tung cái chăn trên giường, đấm đá loạn xạ vào mặt nệm để xả cơn tức. Đã sáu ngày rồi, sáu ngày anh bị nhốt trong một căn phòng xa lạ, sáu ngày anh không ngừng làm loạn đập hết đồ đạc và ứa gan khi nhìn thấy chúng được thay thế vào sáng hôm sau. Anh nghĩ mình sắp phát điên rồi, bị giam lỏng trong một căn phòng xa lạ không sóng điện thoại không internet, không có bất cứ thứ gì có thể liên lạc, ngay cả cửa sổ cũng lắp thêm một lớp lưới sắt. Ngoài việc một ngày được phục vụ ba bữa tiêu chuẩn và được những người canh gác cung kính một tiếng cậu Kim hai tiếng cậu Kim ra thì anh chẳng khác gì tù nhân cả. Anh thề nếu như người bắt anh vào đây không phải là người ông anh tôn kính thì anh đã liều mạng tới cùng.
Tại Hưởng không biết mình bị nhốt ở đâu, vài ngày trước khi anh bị đưa lên xe thì cận vệ của ông đã cho anh một cú ngay gáy làm anh bất tỉnh để bảo mật lộ trình và địa điểm. Nhưng anh biết tính ông, không phải trại huấn luyện biệt lập thì cũng là rừng sâu nước thẳm, đều cách biệt với bên ngoài. Mặc dù bị cấm túc nhưng anh vẫn được phép đi dạo xung quanh khuôn viên với điều kiện luôn có người theo sau canh chừng. Nhờ đó anh biết được chỗ anh đang bị nhốt có sân vườn rộng gần 1ha và tất cả người ở ngoài đều là lính tập huấn. Ngoại trừ các cánh cổng là lối ra vào duy nhất thì một khe hở vừa con chó cũng không có. Muốn trốn quả thật khó như ăn thanh long bỏ hạt vậy.
Ông rất cao tay nhưng anh không phải là một kẻ chỉ biết an phận ngồi yên một chỗ cho người khác sắp đặt. Từ ngày đến đây anh náo loạn không ít, lén trộm chìa khoá của người đưa cơm rồi lẻn ra ngoài. Tuy trước đó đã kịp lấy khăn che đi camera trong phòng nhưng vẫn không thoát được hàng dài bảo vệ canh gác kia. Sau vài lần trốn thoát không thành công anh nhận ra một điều rằng những người đó biết hết mọi hành động của anh nhưng không ngăn lại mà chỉ đón đầu đưa anh về, họ không dám đụng tới anh vì anh là Kim nhị thiếu nên đành bỏ thời gian chơi đùa tránh cho anh nhàm chán.
Tại Hưởng biết mình không thể thắng nổi đám người cao to đô con ấy nên chuyển qua mua chuộc. Anh dùng lời ngon và hứa hẹn dụ dỗ họ hợp tác nhưng lại không lường được nhân tâm thẳng cứng như sắt lạnh của người chiến sĩ, một tí dao động cũng không có. Cách nào cũng không thành, anh từ bất lực chuyển qua tức giận đập phá đồ đạc, ngày ngày nhìn một đống hỗn độn la liệt trên sàn vẫn không thấy khá hơn chút nào.
Sự việc cứ tiếp tục như vậy mãi cho đến ngày hôm qua ông ghé thăm. Ông vẫn một bộ dáng nghiêm trang chính trực không chấp nhất đống tan hoang trong phòng mà tự nhiên kéo ghế ngồi nói chuyện với anh.
- Con đã biết mình sai chưa?
Tại Hưởng vốn đang khó chịu nghe ông nói như vậy cũng nổi lên bản tính ương bướng dửng dưng trả lời.
- Con không sai gì hết. Yêu một người thì có gì không đúng?!
Ông Kim cũng không nổi nóng với thái độ của anh, từ tốn nhấp một ngụm trà bình tĩnh lên tiếng.
- Con nói đúng, yêu chẳng có gì sai cả. Nhưng con người có trí khôn để làm gì? Để nhận thức cái gì nên và không nên. Lỗi của con là đã không đủ lý trí mà yêu sai người. Tại sao trong hàng ngàn người ngoài kia con lại phải cố chấp chọn đúng vợ của anh em mình hả!?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Unfaithful (Longfic)
FanfictionYêu sâu đậm thứ tha được bao nhiêu ? Tuấn Chung Quốc và Mân Doãn Khởi lấy nhau vì lợi ích thương mại. Chung Quốc vì gia sản không thể bỏ Doãn Khởi nên tìm cách khiến cậu ly hôn với mình . Hắn đã nhờ người anh em nối khố - Kim Tại Hưởng - dụ dỗ vợ mì...