Ngoại truyện: Kết thúc cuối cùng.

2K 124 13
                                    

Đêm tối trăng cao gió mát, sóng biển vỗ rì rào xuyên qua ô cửa sổ khép hờ vào thẳng màng nhĩ làm cho người mê man. Doãn Khởi mệt mỏi thở dốc trong tư thế úp sấp với đôi mắt nặng trĩu chẳng buồn xoay người. Bàn tay buông thả bên cạnh được bao bọc bởi một bàn tay khác rộng hơn và tối màu hơn, nổi bật trong màn đêm với hai chiếc nhẫn vàng lấp lánh chói loé trên ngón áp út.

- Nặng quá anh xuống đi, em muốn ngủ~

Doãn Khởi huých vai muốn đẩy người đang nằm trên lưng mình xuống, mồ hôi dính dính cùng với hơi ấm từ lồng ngực trần áp sát khiến cậu khó lòng đi vào giấc ngủ. Tại Hưởng vẫn chưa thỏa mãn nghịch ngợm phá đám không cho vợ yêu nghỉ ngơi. Chiếc cằm lún phún râu cà lên cái gáy trắng ngần khiến người phía dưới nhồn nhột nhíu mày mà bật cười.

- Thôi nào xuống mau, em mệt quá~~~

- Trời chỉ mới tối thôi mà em xã, chơi với anh xã thêm chút nữa nào.

- Chơi cái gì! Anh chơi nửa tháng chưa đủ sao! Em sắp bị anh hành đến liệt giường rồi!

- Lâu lâu mới có dịp đi du lịch riêng thế này, em phải tận hưởng từng phút giây chứ!

- Biết anh máu như hổ xổng chuồng vậy em thà ở nhà với các con...Anh lại sờ chỗ nào thế hả!!!

Tại Hưởng để ngoài tai lời cằn nhằn kia, bàn tay không yên phận vuốt ve thắt lưng mẫn cảm của vợ yêu, môi tiếp tục trải các nụ hôn rải rác trên cái gáy và đôi vai trần. Doãn Khởi muốn xoay lại mắng cho vài câu liền bị người trên ôm chặt vào lòng, mọi lời thoát ra khỏi miệng đều bị nụ hôn nóng ấm nuốt chửng. Chiếc lưỡi nồng nhiệt luôn biết cách khơi dậy nhiệt tình của người hay làu bà, chẳng mấy chốc Doãn Khởi đã đầu hàng vòng tay sau cổ anh đáp lại.

Công tắc đã được bật, Tại Hưởng chẳng chần chừ nắm thế chủ động đưa vợ yêu vào một cuộc vận động bỏng mắt khác. Căn phòng tối vắng lặng lần nữa vang lên những tiếng rên rỉ và âm thanh đỏ mặt tía tai, đến nỗi gió mây cũng xấu hổ lặng im và sóng biển biết điều hiền hoà thối lui.

...

- Ah, chậm...chậm một chút...anh xã~~~

...

- Không...em sắp...Anh ra ngoài mau...

...

- Ya Kim Tại Hưởng!!! Đã bảo ra ngoài rồi mà! Em sẽ lại dính bầu mất!!!

.

Trời xanh mây trắng, biển xanh vỗ từng cơn sóng lớn thách thức những kẻ lướt sóng chuyên nghiệp thỏa sức chinh phục. Đối lập với không khí huyên náo ấy, trên bờ là đôi tình nhân mười ngón đan chặt chậm bước in dấu lên bãi cát trắng mịn màng. Doãn Khởi vịn eo bước đi chậm chạp khó khăn, thi thoảng chu môi liếc gườm người kế bên để sau đó nhận lại ngay nụ cười vô hại cùng bàn tay lấy lòng xoa xoa thắt lưng. Tại Hưởng biết mình sức lực hùng mạnh lại còn bền bỉ hại vợ yêu chân yếu mông run nên đặc biệt quan tâm chăm sóc tạ tội. Bên tai nghe lời cằn nhằn mà như nghe lời yêu, bị liếc cảnh cáo mà xuyên tạc thành liếc mắt đưa tình, nhìn môi chu cứ tưởng người muốn hôn, công phu của Tại Hưởng đã đạt đến trình độ Doãn Khởi chẳng buồn bào chữa.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ