59

1.5K 157 19
                                        

Những ngày tiếp theo trôi qua thật yên bình, Tại Hưởng là người túc trực coi sóc cậu nhiều nhất, Nam Tuấn có ghé qua vài lần nhưng vì vụ lộn xộn trước đó mà hắn phải ra mặt giải quyết nên bận rộn không kịp thở. Nói thật buồn cười nhưng đường đường là con trai của một tập đoàn lớn lại không có lấy một người chăm sóc, ngay cả người cha ruột cũng chưa từng ghé qua hỏi thăm cậu lần nào.

Còn một điều ngạc nhiên hơn nữa là Chung Quốc không hề làm phiền cậu và anh. Sau lần nói chuyện đó cậu đã chuẩn bị tâm lý để đề phòng hắn sẽ gây sự, nhưng chờ đến hôm nay vẫn không có động tĩnh gì, có lẽ Chung Quốc chỉ tức giận quá nên mới nói thế thôi?

Thật ra lý do khiến Chung Quốc im lặng mấy ngày nay là vì công ty gặp vài vấn đề. Hắn vùi đầu trong đống hồ sơ mà trợ lý mang đến, lần nào bị bắt gặp đang làm việc hắn đều phải chịu một trận cằn nhằn lải nhải của bác sĩ Kim. Bận rộn từ lúc mở mắt đến đêm tối, thời gian còn không đủ cho hắn nhớ cậu nói gì đến nghĩ cách gây chuyện.

Nhưng Doãn Khởi cũng chẳng để ý đến điều đó. Những ngày được anh chăm sóc, được ở bên cạnh anh đã đủ hạnh phúc rồi. Tuy thế nhưng dù sao nơi đây vẫn là chốn công cộng, thân phận của cậu tuy không nổi tiếng gì nhưng vẫn khiến người khác để ý, cậu không muốn vì mình mà anh bị ảnh hưởng. Cậu để ý thấy hình như vị bác sĩ Kim và anh không thích nhau lắm, lần nào có y anh cũng tránh mặt và ngược lại. Nếu cậu cứ dựa dẫm vào anh như thế này thì có ngày anh sẽ bị người ta ghét mất.

- Anh đi hai ngày thôi rồi sẽ về với em. Nhớ nghe lời không được thức khuya xem cổ phiếu, nhớ uống thuốc đúng giờ, không được bỏ bữa,...

- Em biết rồi mà. Anh chăm sóc ông cho tốt, đừng lo cho em, có Nam Tuấn ở đây rồi.

Doãn Khởi ôm cổ chặn lại cái môi đang không ngừng luyên thuyên kia. Có người yêu quan tâm mình như thế vừa thấy vui vừa bất đắc dĩ. Lần trước đưa ông đi chữa bệnh đã phải hoãn lại vì chuyện của cậu, vậy nên lần này anh không thể không đi.

Cậu đã quyết định đợi đến lúc anh về sẽ cho anh biết về đứa bé, rồi cậu sẽ một lần nữa dứt khoát với Chung Quốc. Dù chuyện có đi đến đâu chăng nữa cậu cũng không sợ vì đã có anh ở bên.

- Đợi anh về em cho anh một món quà siêu to khổng lồ.

- Quà cho anh? Là gì cho anh biết trước được không?

- Anh hay nhỉ, quà thì phải bí mật chớ. Thôi anh mau đi đi có ông chờ, nhây quá.

- Ừ anh đi đây. Nhớ phải nhớ anh nhé. Khi về anh cũng có quà cho em đấy.

Dây dưa gần nửa tiếng đồng hồ hai người mới tạm biệt được. Nam Tuấn ra ngoài mua đồ ăn quay lại thì Tại Hưởng đã đi rồi. Xử lý bữa sáng xong xuôi trong phòng lúc này chỉ còn hai người, Nam Tuấn mới có cơ hội nói chuyện của cậu.

- Mày nói mày sẽ ly hôn với Chung Quốc?

- Ừ.

- Tại sao lại muốn ly hôn vào lúc này? Vì Tại Hưởng ư? Anh ta biết chưa?

- Chưa. Tao không có ý định cho anh ấy biết, đây là rắc rối của riêng tao, tao không muốn kéo anh ấy vào. Đời người có bao lâu, tao không muốn giam cầm Chung Quốc cũng như chính mình vào những trói buộc khó thở này.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ