67

1.5K 149 14
                                    

Chung Quốc vốn không phải thánh nhân cũng chẳng phải kẻ nhân từ, hắn chưa bao giờ biết nhẫn nhịn hay mềm lòng trước một người phản bội. Nếu có người dám đánh hắn một bạt tai hắn sẽ khiến tay kẻ đó tàn phế, sự lạnh lùng và kiêu ngạo, một kẻ thông minh háu thắng, đó là những điều làm nên tên tuổi của vị đứng đầu JK, là những gì người ta biết về hắn.

Chung Quốc cũng nghĩ mình là một người như thế, sẽ chẳng biết yêu và cũng chẳng cần tình yêu, thứ tình cảm xây dựng từ lòng trắc ẩn trong con người khiến hắn cảm thấy nhạt nhẽo. Vậy mà có ai ngờ, một người luôn coi thường thứ cảm xúc yếu đuối ấy lại có một ngày đắm chìm trong nó đến nỗi chôn vùi cả tự tôn và bản ngã.

Thử hỏi có người đàn ông nào sau khi nhìn thấy người mình yêu ăn nằm với bạn thân của mình mà có thể tha thứ và chấp nhận như hắn không. Hắn đã phát điên, hắn đã đau đớn, đã phẫn nộ cùng với gặm nhấm nỗi hối hận trong biết bao nhiêu đêm không ngủ. Ấy thế mà khi người kia nói sẽ không ly hôn, hắn lại vui mừng chấp nhận như một kẻ ngốc.

Nhưng thế thì đã sao, hắn không quan tâm, cho dù cậu có yêu người khác, có thuộc về người khác nhưng đến cuối cùng vẫn phải trở về bên hắn. Dù phải dùng thủ đoạn hay tỏ vẻ đáng thương, hắn sẽ làm mọi cách để xích cậu bên mình.

- Tôi đã nói sẽ nằm riêng.

- Tôi có đồng ý sao? Em đừng nhiều lời leo lên giường mau. Có biết mình đang bị thương không mà còn nằm dưới đất.

- Vậy tôi ra phòng khách.

Doãn Khởi cầm lấy chăn gối toan bước đi thì bị Chung Quốc giựt lại. Hai người giằng co một hồi cuối cùng hắn bực dọc kéo mạnh chiếc chăn về phía mình làm cậu mất đà ngã về trước.

Cả người và chăn đều bị ôm gọn, Chung Quốc bế cậu theo kiểu công chúa mặc cho người trong lòng phản kháng rồi quăng lên giường. Hắn nằm đè lên người cậu, hai tay ghìm chặt cổ tay người kia xuống nệm, khuôn mặt hiện rõ vẻ nghiêm túc và quyết liệt.

- Em mà còn bướng như thế đừng trách tôi. Chỉ cùng nằm trên một chiếc giường mà đã chịu không nổi, em tính hoàn thành giao ước của chúng ta thế nào hả?!

Doãn Khởi rốt cuộc cũng an tĩnh lại, hai tay đã thôi chống cự, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt nóng rực của người phía trên. Với sức lực của Chung Quốc quả thật nếu hắn muốn làm gì cậu cũng không cản nổi, chi bằng ngoan ngoãn thuận theo tránh đi một kiếp, dù sao cũng chỉ nằm chung trên một chiếc giường, dưới lầu còn có dì Trần, hắn sẽ không làm gì quá đáng đâu nhỉ?

- Anh mà dám bày trò tôi sẽ không nhìn mặt anh nữa. Nặng quá, anh xuống đi.

Thấy cậu thỏa hiệp, Chung Quốc nhếch môi thả lỏng lực tay nhưng vẫn chưa leo xuống. Hắn mải mê ngắm nhìn người kia, dưới ánh đèn vàng ấm, khuôn mặt hơi tròn với mái tóc đen chưa cắt rũ xuống tạo nên nét ngây thơ thanh thoát, làn da trắng như sứ với hai má hơi hồng sau khi giằng co lại mang nét quyến rũ lạ thường. Khuôn mặt không son phấn, đẹp như một đóa hoa trắng tinh khôi, Chung Quốc nhìn đến thẫn thờ, không tự chủ đưa mặt xuống gần.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ