29

2.5K 219 4
                                    

Sau vài lượt quấn quýt, Doãn Khởi chịu không nổi xin tha anh mới dừng lại. Cậu nằm trên ngực anh cảm nhận hơi thở phập phồng lên xuống, lắng nghe tiếng tim đập ghi vào sâu trong lòng, cánh tay siết chặt lấy anh, hai người cùng nằm ôm ấp trên chiếc giường thủ thỉ tâm sự

- Sao anh biết số của em?

- Anh muốn biết thì sẽ tìm ra thôi

- Em xin lỗi đã bỏ đi không nói lời nào

- Ừ, anh đã buồn lắm đấy. Em phải bù đắp lại cho anh.

Doãn Khởi ngẩng đầu dậy, nhìn vào mắt anh

- Em xin lỗi. Em không thể ở bên anh nguyên vẹn. Anh biết đấy, em...

- Anh biết em đã kết hôn. Em không thể từ bỏ cuộc hôn nhân đó để ở bên anh sao?

- Em xin lỗi. Em thật sự yêu anh nhưng...em có lý do. Em không thể.

Tại Hưởng buông cậu ra, ngồi dậy nhìn vào mắt cậu

- Em muốn anh làm người thứ ba, nhìn em chung sống với người khác?

Doãn Khởi thấy thái độ của anh thì rối rít cuống lên ôm lấy anh

- Không, em không muốn thế, em cho dù có thế nào đi nữa cũng không hề muốn tổn thương anh. Em biết em làm vậy rất bất công cho anh. Nhưng mà...em xin lỗi, em xin lỗi. Hãy hiểu cho em.

Tại Hưởng thở dài vỗ lấy mái đầu đang chôn trong ngực mình.

- Em đang gặp chuyện gì, có thể cho anh biết không. Anh sẽ cùng em giải quyết.

- Không thể, em xin lỗi. -  Doãn Khởi không thể kể cho anh, bởi vì chuyện này không chỉ liên quan đến cậu mà còn liên quan đến mẹ của cậu, cậu không thể mạo hiểm được.

- Được rồi, đừng khóc nữa. Không nói thì không nói. Anh không truy cứu nữa.

Tại Hưởng nâng mặt cậu lên, hôn lên chóp mũi thấm nước mắt.

- Anh chấp nhận làm kẻ thứ ba. Chỉ cần được ở bên cạnh em. Cho nên đừng rời xa anh,  được không?

Doãn Khởi đau lòng ôm chặt người trước mặt. Người đàn ông này có thể bao dung cho cậu đến thế nào nữa chứ, chấp nhận người mình yêu làm vợ người khác, Tại Hưởng, em phải yêu anh đến mức nào thì mới không cảm thấy khổ sở nữa đây?

- Tại Hưởng, em biết em ích kỉ, nhưng em yêu anh, đừng khinh thường em.

- Anh biết, là anh chấp nhận. Em đừng tự dằn vặt mình.

Hai người cảm nhận hơi ấm của nhau, cùng ôm ấp nói lời yêu thương đến nóng người, tình cảm dâng trào không kiềm hãm được lại lăn thành một vòng.

.

Doãn Khởi thức dậy được đã là trưa hôm sau. Cả người cậu mệt mỏi không còn sức lực, người quấn lấy cái chăn bông, cánh tay lọt ra khỏi tấm chăn cũng không thèm rút lại. Tại Hưởng đã mua xong bữa sáng lên gọi cậu dậy thì thấy một hình ảnh như thế. Anh cưng chiều ôm cục bông đó ngồi dậy

- Đừng, em đau lưng quá.

- Vậy nằm xuống anh xoa bóp cho.

Doãn Khởi ngoan ngoãn nằm xuống, để anh luồn tay vào trong xoa xoa cái eo nhức mỏi. Bàn tay anh mới từ ngoài vào lạnh ngắt áp lên làn da ấm nóng của cậu khiến cậu rùng mình.

- Ưm, tay anh lạnh quá.

- Em ghét bỏ sao?

- Không, em đau lòng, vào đây em ủ ấm.

Doãn Khởi xốc chăn lên ý nói anh vào nhưng anh không dám.

- Bây giờ anh mà chui vào thì em không xuống giường được đâu. Dậy đi con mèo lười, anh mua đồ ăn rồi.

- Anh bế em đi. Em không đi nổi.

Sau một hồi nhõng nhẽo, anh cũng đã giúp cậu tắm rửa, thay quần áo xong xuôi. Doãn Khởi mặc đồ của anh lọt thỏm trong đó, cổ áo rộng thùng thình cứ tuột xuống vai, lộ ra những dấu hôn đỏ hỏn. Tại Hưởng liên tục bị câu dẫn suýt nữa đè cậu ra làm trên bàn ăn, may mà khả năng kiềm chế của anh khá cao, Doãn Khởi mới ốm dậy, anh không nỡ ép cậu.

Hai người dùng bữa xong cùng ngồi ở mái hiên uống trà. Doãn Khởi ngồi trong lòng anh, ngắm khu vườn nhỏ sau trận mưa tối qua trở nên sinh động và tinh khôi.

- Khu vườn đẹp quá, anh sống ở đây ư?

Tại Hưởng ôm cậu từ đằng sau, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp cái eo của cậu.

- Không hẳn. Anh thường đi du lịch, lâu lâu mới ghé về nhà. Anh vẫn ở với ông. Đây là căn nhà đầu tiên anh dành dụm mua được, tuy không nằm trong trung tâm nhưng không khí rất dễ chịu. Anh muốn để dành sau khi kết hôn sẽ về đây sống.

Nói rồi anh khẽ thì thầm vào tai cậu.

- Em là người đầu tiên được ngủ lại căn nhà này, nằm trên chiếc giường của anh đấy.

Doãn Khởi cười khúc khích, ngửa đầu lên hôn vào môi anh

- Vinh hạnh cho em quá!

.

Hai người ân ân ái ái đến chiều tối Tại Hưởng chở cậu về nhà.

- Anh không muốn để em về!

- Em cũng không muốn. Em xin lỗi. Anh tin em đi, em với anh ta trừ danh nghĩa ra thì không có gì cả.

- Đừng xin lỗi nữa, anh tin em mà. Haizz, thật không muốn xa em tí nào. Anh sắp phải đi làm ở JK rồi nên thời gian tới sẽ khó gặp em lắm.

Doãn Khởi ngạc nhiên nhìn anh

- Anh làm ở JK?

- Ừ, sao thế?

- Anh có biết đó là đâu không?

- Biết chứ, là công ty giải trí của Tuấn thị, giám đốc Tuấn Chung Quốc còn là chồng em.

- Anh...anh biết rồi ư? Vậy mà anh vẫn làm.

- Vì anh biết nên mới nhận lời đấy.

Doãn Khởi nghe anh nói vì mình mà đến JK, trong lòng một cỗ cảm động . Nhưng cậu rất lo lắng, anh đang bước vào hang địch, Chung Quốc mà biết sẽ không để yên cho anh, hắn là người có lòng tự cao rất lớn. Doãn Khởi không quan tâm Chung Quốc sẽ làm gì mình nhưng cậu không thể để cho hắn đụng đến anh. Cậu bằng mọi cách phải bảo vệ anh.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ