Hai người đùa nghịch dưới nước vài vòng, dưới ánh nắng mặt trời và trên mặt nước xanh thẳm là thế giới riêng của anh và cậu. Doãn Khởi từ một người không thích nước lại bắt đầu yêu biển xanh, vì đó là nơi anh và cậu được tự do bên nhau. Giây phút này, nơi chốn này, cậu chỉ muốn giữ mãi cho riêng mình.
Doãn Khởi đang bơi thì chân bỗng bị chuột rút, may mà có Tại Hưởng ở bên cạnh phát hiện kéo cậu lên.
- Ai bảo em lười vận động quá, nếu lúc nãy không có tôi thì làm sao!
Anh đặt cậu ngồi lên một tảng đá gần đó, quỳ một gối, đưa bàn chân bị chuột rút của cậu lên đùi mình xoa bóp, miệng không ngừng lải nhải.
Doãn Khởi nhìn người đàn ông trước mặt quỳ xuống bóp chân cho cậu, miệng thì cằn nhằn nhưng tay lại rất cẩn thận sợ làm cậu đau, trong lòng đầy tràn ấm áp. Kim Tại Hưởng, làm sao đây, tôi lại thích anh thêm một chút rồi.Tại Hưởng thấy mình nói nhiều thế mà người kia không trả lời, ngẩng lên thì thấy cậu đang chăm chú nhìn mình.
- Sao thế, nhìn tôi dữ vậy?
Doãn Khởi lắc lắc đầu, mặt không giấu nổi nét cười.
- Không có gì, thấy anh đẹp trai quá nên không dời mắt được.
- Cuối cùng thì em cũng công nhận vẻ đẹp trai của tôi rồi sao. Thế nào, khuôn mặt này có làm em thích không?
- Thích...nhưng tôi vẫn thích mặt mình hơn! A đau, anh nhẹ tay chút!!
.
Doãn Khởi dựa vào phiến đá, tận hưởng sự chăm sóc của anh, thời tiết man mát làm cậu hiu hiu ngủ. Nghe tiếng tách tách, cậu mở mắt ra thì thấy anh đang cầm máy ảnh chụp mình.
- Chưa thấy ai như em, nằm đâu cũng ngủ được.
- Tôi chỉ chợp mắt thôi.
- Đúng rồi, chợp mắt từ trưa đến chiều luôn.
-...
Doãn Khởi bây giờ mới để ý, đúng là trời đã ngả nắng rồi, cậu thấy có hơi xấu hổ, có phải cậu muốn ngủ đâu, tại kỹ thuật massage của anh tốt quá ấy chứ.
- Chúng ta chuẩn bị về thôi, về trễ trời tối lắm.
Doãn Khởi nhìn thấy anh đã thay một chiếc áo khác, bản thân cậu cũng đang mặc một cái áo khô, là anh đã thay cho cậu lúc ngủ. Cậu nhìn anh đeo máy ảnh trên cổ, tay thì đang cầm bốn, năm con cá?
- Cá ở đâu thế?
- À, trong lúc em ngủ tôi đã lội xuống hồ bắt đấy, mang về tí nướng.
- Anh biết bắt cá sao? - Doãn Khởi không tưởng tượng được cảnh tượng đó, người sống ở thành phố như cậu từ nhỏ thì có được trải nghiệm bao giờ đâu. Biết vậy nãy đừng ngủ.
- Uh, nãy em không ngủ là được thấy điều chưa ai nhìn thấy rồi.
Mình vừa nói suy nghĩ ra khỏi miệng sao
- Đúng rồi, em mới nói đấy.
-....
- Này lại đây đeo giúp tôi cái Balô, tôi cõng em về.
- Không sao tôi có thể tự đi được.
- Đừng bướng, chân em vẫn còn sưng đấy.
Quãng đường về đến homestay không gần, cậu sợ anh sẽ mệt nên nhất quyết không chịu nhưng sau một hồi giằng co qua lại, cậu cũng chịu thua cái miệng của anh, đành leo lên cho anh cõng về.
- Nặng lắm không? Khi nào mệt anh cho tôi xuống nhé.
- Suốt ngày chỉ có ăn với ngủ sao mà không nặng, em là heo à!
-...Vậy anh cho tôi xuống đi, có ai bắt anh cõng đâu chứ - Doãn Khởi giận dỗi dãy dụa đòi xuống.
- Yên nào. Nhưng mà may cho em là tôi khỏe hơn trâu đấy, nên có thể gánh em đến hết đời cũng được.
Doãn Khởi đỏ mặt, sao anh toàn nói mấy câu sến súa, tôi mà thích anh quá thì phải làm sao đây?
Hơi thở của cậu lượn lờ sau gáy khiến anh nhộn nhạo, chỗ đó chính là điểm nhạy cảm của anh. Cái mũi của cậu như có như không chạm vào làm anh run run.
- Em ôm sát lên đi, nhột quá.
Thật ra Doãn Khởi có để ý nãy giờ anh hay rụt rụt cái cổ, biết anh nhột, cậu càng muốn chọc hơn. Cậu cố ý thổi hơi vào gáy anh
- Sao cơ ? Anh nói gì tôi nghe không rõ.
- Này, tôi nói em ôm sát lên, ôm chặt vào.
Tại Hưởng chịu không nổi lấy cái vai hích hích cậu. Doãn Khởi vui vẻ phát hiện ra điểm yếu của anh. Cậu cũng không nỡ tiếp tục chọc cái người đang đổ mồ hôi vác mình thế này nên ngoan ngoãn nghe lời siết chặt tay ôm anh, hững hờ để lại một cái hôn sau gáy. Doãn Khởi thấy trên thái dương anh lấm tấm mồ hôi vừa cảm động vừa đau lòng lấy tay lau đi. Tại Hưởng dù than mệt nhưng chưa một lần để cậu đi bộ. Trên đường về, hai người luôn miệng cà khịa nhau, anh một câu, cậu một câu, nhưng lạ là trên môi ai cũng nở nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Unfaithful (Longfic)
FanfictionYêu sâu đậm thứ tha được bao nhiêu ? Tuấn Chung Quốc và Mân Doãn Khởi lấy nhau vì lợi ích thương mại. Chung Quốc vì gia sản không thể bỏ Doãn Khởi nên tìm cách khiến cậu ly hôn với mình . Hắn đã nhờ người anh em nối khố - Kim Tại Hưởng - dụ dỗ vợ mì...