36

1.9K 194 12
                                    

Doãn Khởi theo Chung Quốc đến phòng họp. Để chuẩn bị cho album mới của Phác Chí Mẫn, lần này công ty quyết định sẽ quay hình tại một địa danh đặc trưng nằm ở thành phố A. Chuyến đi lần này ngoại trừ ekip còn có cả Chung Quốc và Tại Hưởng tham dự. Trong suốt quá trình họp anh chỉ lo nhìn cậu, Doãn Khởi cũng nhìn anh nhưng không dám lộ liễu như thế. Kết thúc cuộc họp khi mọi người ra ngoài, anh làm bộ đụng vào cậu, nhân lúc không ai để ý khẽ thì thầm

- Gặp anh ở phòng 12 tầng 30.

Doãn Khởi bí mật đến địa điểm mà Tại Hưởng đã nhắn. Cậu đứng trước phòng anh nhìn trái nhìn phải rồi mới dám gõ cửa. Tại Hưởng như đang chờ sẵn lập tức mở ra, nhìn thấy cậu anh nhàn nhạt cười rồi kéo cậu vào trong đóng cửa lại.

Doãn Khởi chưa kịp nói lời nào đã bị anh đã đè lên cửa hôn.

- Em gan lắm, dám đến đây làm việc, muốn nhìn thấy anh thế sao?

Tại Hưởng cợt nhả cắn lên vành tai cậu. Quả thật lúc nhìn thấy cậu anh đã rất bất ngờ rồi khi đoán ra lý do anh lại thấy cảm động, mèo con lo cho anh nên đã đến tận đây, hỏi sao anh không động lòng.

- Ừm, em lúc nào cũng muốn nhìn anh đấy, anh cản được ư

Doãn Khởi cũng đã quen cách nói chuyện sến súa này nên chẳng ngại ngùng đáp lời. Tại Hưởng vừa cười cười vừa đưa tay mò vào trong áo cậu. Nhận thấy hành động của anh cậu vội vàng ngăn lại.

- Đừng, đang ở công ty, có nhiều người lắm

- Đây là phòng anh, ai dám tự tiện xông vào?

Tại Hưởng bóp lấy cái eo nhỏ nhắn, cắn cắn lên vành tai cậu rồi buông ra

- Đùa em đấy, chiều đi với anh đến chỗ này.

- Đi đâu? Em phải về chung với Chung Quốc

- Không sao, anh sẽ nhắn với cậu ấy

Nói rồi Tại Hưởng lấy điện thoại ra gọi ngay cho Chung Quốc, "Chiều tôi có việc cần mượn thư ký của cậu một chút được chứ...OK"

- Chung Quốc đồng ý rồi.

Doãn Khởi trợn tròn mắt nhìn anh

- Anh làm sao...có thể...?

- Anh không phải lính của Chung Quốc, anh là đối tác, ở kèo trên đấy hiểu không? Nên em không cần lo cho anh.

- Như vậy...được không?

- Có gì không được, anh mượn em vì công chuyện cho anh ta mà.

.

Hôm nay Tại Hưởng không đi môt mà lái chiếc bugatti đầy cá tính. Doãn Khởi bước lên xe nhìn thấy ở đằng sau có một đống túi đồ không hợp với khí chất của chiếc xe tí nào liền tò mò hỏi anh

- Đồ gì vậy?

- Lát nữa em sẽ biết

Tại Hưởng chở cậu đến một căn nhà ở ngoại ô. Nói là nhà chứ thực chất nơi đây giống như một ngôi trường. Khi anh vừa bước xuống xe thì đã có một đám trẻ chạy lại vây quanh, "Anh hổ, anh hổ"

Doãn Khởi nghe mấy đứa bé gọi anh như thế thì bật cười, Tại Hưởng xấu hổ vuốt vuốt mũi nắm tay cậu dắt vô trong. Có hai người phụ nữ lớn tuổi ra đón anh, xưng hô rất thân thiện

- Con lại mang đồ đến sao, lần trước tụi nhỏ còn chưa dùng hết

- Không sao đâu, cứ để cho bọn trẻ thoải mái, hết con sẽ mang đến tiếp.

Những gói đồ mà anh mang tới là đồ ăn, quần áo và một số vật dụng học tập. Doãn Khởi lúc này mới biết thì ra đây là cô nhi viện. Cậu được anh dẫn đến giới thiệu với mọi người, Doãn Khởi rất có duyên với con nít, chẳng mấy chốc mà tụi trẻ đã lẽo đẽo theo cậu luôn miệng tíu tít "Anh Khởi, anh Khởi"

- Tụi nó có em quên anh luôn rồi

Tại Hưởng giả vờ mếu máo dựa lên vai cậu. Doãn Khởi thấy anh làm nũng cưng chiều vỗ vỗ lên đầu anh

- Ngoan nào bé hổ, tí nữa em sẽ chơi với anh

- Em gan lắm dám bắt nạt anh!

Tại Hưởng đè cậu ra chọc lét, hai người đùa giỡn một hồi rồi anh dẫn cậu đến khu vườn bên hông trường.

- Em thấy chỗ này quen không?

- Hửm, không quen, em đã đến đây bao giờ đâu.

Tại Hưởng mỉm cười cởi hai nút áo trên kéo một bên vai xuống làm lộ ra hình xăm trên ngực phải. Doãn Khởi nhìn hình xăm mà mình đã sờ bao nhiêu lần bỗng dưng ngộ ra

- Đây là...

- Ừ, là hình xăm cái cây này đấy. Anh đã bị bỏ ngay dưới gốc cây này. Ngôi trường này là mái nhà đầu tiên của anh.

Doãn Khởi nghe anh nhắc lại chuyện cũ đau lòng vuốt lên hình xăm trên ngực, phần cuộc đời đó cậu ước gì có thể san sẻ nó với anh.

- Anh muốn xăm nó lên người để nhắc về xuất thân của mình. Dù sau này anh có là ai, đi đến đâu chăng nữa, anh vẫn sẽ nhớ nơi mình đã được sinh ra, không cha không mẹ nhưng lại có một mái nhà ấm áp

- Đúng vậy, chẳng phải bé hổ đã lớn lên rất tốt đấy sao.

Doãn Khởi ôm anh, nâng niu khuôn mặt anh như một món quà trân quý, dùng giọng điệu mềm nhẹ an ủi người thương. Tại Hưởng vòng tay kéo cậu vào lòng, hai người đứng dưới tàng cây xanh mát lắng nghe tiếng tim đập của nhau, chỉ đơn giản là một cái ôm nhưng lại ấm áp diệu kì. Không khí đang lãng mạn tình cảm cho đến khi Tại Hưởng lên tiếng

- Em biết muốn quên đi một chuyện buồn thì phải làm gì không, đè lên nó một chuyện vui. Hay mình làm một pháo ở đây luôn nhỉ?

- Anh...đúng là vô sỉ mà!

- Ở đây không có ai ra đâu, an toàn tuyệt đối.

- Không, anh tự làm một mình đi...bỏ em ra...ah...Tại Hưởng!!!

.

Chung Quốc ngồi trong phòng khách, mắt không ngừng ngó lên đồng hồ, đã gần 12h đêm rồi mà Doãn Khởi vẫn chưa về. Hắn không hiểu, chính hắn là người cho phép chuyện này, là hắn sắp đặt tất cả, là hắn muốn như vậy nhưng tại sao trong lòng lại có một chút vướng bận. Hắn đang lo lắng, đang phân vân điều gì chính hắn cũng không biết. Cho đến khi nghe tiếng xe, đến khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ con quen thuộc đứng trước mặt mình, cảm giác khó chịu đó mới tan biến đi.

Rốt cuộc là hắn làm sao thế?

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ