Doãn Khởi bước vào nhà nhưng không thấy ai thầm thở ra một hơi. Nếu bây giờ cậu đối mặt với Chung Quốc thì không biết phải nói gì với hắn. Cậu cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của mình, làm như Chung Quốc sẽ quan tâm đến việc cậu có nhà hay không ấy, lấy nhau được hai tháng mà số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng như thế cũng tốt, Chung Quốc càng không quan tâm thì cậu sẽ dễ dàng gặp anh hơn.
Doãn Khởi có chút chột dạ. Việc cậu đang làm dù có vì lí do gì đi nữa thì cũng là ngoại tình. Cậu biết lừa dối là tội lỗi lớn nhất trong hôn nhân, nhưng giữa cậu với hắn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, cảm tình không có, ngay cả bạn bè cũng không phải.
Thế nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đang làm đúng, Doãn Khởi biết mình là người có tội nên cậu rất biết điều muốn đối xử tốt hơn với Chung Quốc. Thật ra cậu không ghét hắn, ngay cả khi kết hôn, cậu còn chẳng biết hắn là ai nữa mà. Cậu chỉ đề phòng hắn, vì cậu biết hắn đang lợi dụng mình, cậu phải tự bảo vệ bản thân không làm quân cờ trong tay người khác. Doãn Khởi tự nhắc nhở mình sau này cần phải nhường nhịn hắn một chút, không cần so đo tính toán những việc nhỏ nhặt. Khi đã suy nghĩ thông suốt cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cậu nhớ đến đề nghị làm việc mà hắn đã nói, cân nhắc chấp nhận, dù sao thì cậu cũng không thể để anh đối đầu với Chung Quốc một mình được.
Chung Quốc về nhà trong trạng thái mệt mỏi, hắn vừa có cuộc họp chán ngán với đối tác. Đêm qua Doãn Khởi không về. Từ trước đến giờ, Chung Quốc chẳng bao giờ để ý đến việc cậu đi đâu làm gì. Nhưng từ khi trong nhà chỉ còn hai người thì việc nhận biết sự tồn tại của người kia là điều không thể không để ý. Hôm qua hắn đã cố ý về sớm vì hai người đã giao kèo là cậu sẽ nấu cơm. Hắn muốn nhân cơ hội này hành hạ cậu, để cậu không chịu được mà ghét hắn. Thế nhưng khi bước vào căn nhà lạnh tanh không bóng người, chính hắn mới là kẻ khó chịu. Chung Quốc móc điện thoại ra nhưng nhớ là không có số cậu. Hắn không phải là một kẻ kiên nhẫn, chờ đợi là điều hắn chưa bao giờ làm và không bao giờ làm. Hắn cũng chẳng để ý mà lên phòng tắm rửa thay đồ, gọi thức ăn đến, ăn xong và lên giường ngủ. Có lẽ chính hắn cũng không để ý, rằng hắn mất ngủ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Chung Quốc mất ngủ vì ngóng chờ một người. Chuyện này chẳng liên quan gì đến tình cảm, đơn giản là hắn ghét thứ gì đi khỏi sự kiểm soát của mình. Hắn lắng tai nghe tiếng xe, nghe tiếng cửa mở, nghe đến quá đêm vẫn không thấy xuất hiện. Hắn ghét cảm giác này, cảm giác không thể nắm bắt được chuyện gì.
Chung Quốc vào bếp uống nước thì nhìn thấy trên bàn có bày sẵn đồ ăn nhưng không thấy người đâu. Hắn cười khẩy, thì ra cậu đã về rồi. Nhìn bàn ăn đạm bạc với dĩa thịt kho và canh cải, hắn nhíu mày thầm nghĩ cậu ta đang chơi mình. Nhưng dạ dày hắn vốn không tốt cộng thêm ban nãy ngồi với đối tác không ăn no, Chung Quốc vẫn miễn cưỡng ăn thử một miếng.
.
Do hôm trước "hoạt động" quá độ, Doãn Khởi ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Lúc xuống bếp, cậu ngạc nhiên nhìn mấy dĩa đồ ăn trên bàn tối qua đã trống trơn. Cậu không nghĩ là Chung Quốc sẽ ăn, chắc hắn chỉ nói chơi vụ cơm nước, tuy vậy cậu vẫn để lại đồ ăn trên bàn, vậy mà sáng dậy không còn gì cả?
Chung Quốc không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau, thấy cậu nhìn chằm chằm cái dĩa, hắn ho nhẹ vài cái làm cậu giật mình
- Tối qua cậu cho tôi ăn cái gì vậy, chả ra làm sao cả, tôi đã đổ hết rồi.
- À.
- Từ nay làm cho đàng hoàng vào, tôi cho cậu cơ hội làm lại món đó. Lần này mà ăn không được thì cứ làm đến khi nào ăn được thì thôi
- ...
Thật ra thì trong thùng rác chẳng có gì cả, nguyên chỗ đồ ăn đó đã vào bụng hắn hết rồi. Nhưng hắn sẽ không thừa nhận là mình đã ăn ngon thế nào đâu.
- Chuyện hôm rồi tôi nói, cậu không muốn thì thôi.
Doãn Khởi mất vài giây mới biết Chung Quốc đang nói đến chuyện gì. Cậu trả lời hắn
- Về chuyện đó, tôi đồng ý.
- Vậy đi, tôi...Hả? Cậu đồng ý? Sao tự dưng thay đổi?
- Không có gì. Anh nói đúng, ở nhà đúng là vô dụng thật.
- Hừ, là cậu tự nói đấy nhé.
Chung Quốc vẫn còn thấy bất ngờ về quyết định của cậu, hắn không biết trong lòng cậu đang tính toán gì. Thật ra Chung Quốc muốn cậu ở bên cạnh chủ yếu để dễ dàng quan sát và kiểm soát. Hắn không có ngu mà cho cậu tham dự vào việc công ty, hắn muốn cậu làm thư ký riêng để bắt nạt, hành hạ cậu thôi.
Doãn Khởi thấy hắn không hỏi tới nữa thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lái sang chuyện khác.
- Sáng nay anh muốn ăn gì?
- Beefsteak chín 3 phần với trứng lòng đào và pate Đức.
- ...
Doãn Khởi nhìn cái khuôn mặt đắc ý vênh váo của người trước mặt , nổi lên cảm xúc muốn quăng dĩa vào mặt hắn. Tuấn Chung Quốc, tôi có muốn tốt với anh cũng khó quá đấy!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Unfaithful (Longfic)
FanfictionYêu sâu đậm thứ tha được bao nhiêu ? Tuấn Chung Quốc và Mân Doãn Khởi lấy nhau vì lợi ích thương mại. Chung Quốc vì gia sản không thể bỏ Doãn Khởi nên tìm cách khiến cậu ly hôn với mình . Hắn đã nhờ người anh em nối khố - Kim Tại Hưởng - dụ dỗ vợ mì...