93

1.2K 110 16
                                        

Chiếc xe đã lăn bánh được mười phút nhưng vẫn không có một tiếng nói phát ra. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ và ý niệm riêng, hoặc chăng sự hồi hộp nôn nóng đã nuốt chửng mọi ý nghĩ khác khiến đầu óc họ trống rỗng. Thạc Trấn là người đầu tiên không chịu nổi sự im lặng này mà cất tiếng trước.

- Tạo sao cậu lại ra ngoài được vậy Chung Quốc?

- Anh ý kiến? Vợ tôi bị bắt mà tôi không thể đi cứu ư?!

- Không phải thế...ầy không nói nữa, chú thật nhạy cảm!

Thạc Trấn nhận thấy không khí càng nặng nề hơn khi mình mở miệng liền ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh Nam Tuấn. Tại sao lúc này y lại có mặt trên xe mà không phải ở nhà với ông ư. Đơn giản vì y sợ họ sẽ gặp nguy hiểm hoặc bị thương nên tình nguyện đi theo, nhưng trên hết y lo cho tình trạng của Doãn Khởi nhiều nhất. Hiểu được suy nghĩ của anh trai nên Tại Hưởng khi nhìn thấy y đứng sờ sờ trong đồn cảnh sát dù có hơi ngạc nhiên nhưng không hề từ chối.

Chung Quốc chăm chăm nhìn vào hư không trong khi Tại Hưởng một bên vẫn đang khoanh tay nhắm mắt. Anh không mấy kinh ngạc khi nhìn thấy Chung Quốc nhưng có một chút băn khoăn không tiện hỏi khi đang chung xe với cảnh sát thế này. Việc Doãn Khởi bị bắt cóc vốn không thể giấu được hắn nhưng anh vẫn không muốn nói, không phải anh chơi xấu hay cạnh tranh gì hết, mà vì anh lo hắn sẽ bị áp lực dồn ép.

- Tao đã nói chuyện với ông ấy. - Chung Quốc bất ngờ nói thật khẽ với người bên cạnh phá tan sự tĩnh lặng khó chịu giữa hai người. Tại Hưởng vừa nghe liền biết hắn đang nhắc về ai, gật đầu thay cho lời đáp.

- Tao không ngờ người bắt cóc em ấy lại dính líu tới ông ấy... - Chung Quốc kìm nén phẫn nộ nắm chặt bàn tay trên đùi. Hắn cũng chỉ vừa mới biết đây thôi, khi hắn nhận được hình ảnh và thông tin kẻ cần truy đuổi. Dù không thấy mặt nhưng qua dáng dấp và hình xăm trên tay hắn đã nhận ra kẻ đó chính là tay sai thân cận bên cạnh cha hắn bấy lâu. Hắn không biết, Tại Hưởng cũng không biết, mọi chuyện chỉ mới vỡ lẽ trước đó vài phút, kẻ tưởng chừng như không thể nắm bắt lại nằm ngay trong tầm tay, vậy mà họ lại bỏ qua quá lâu.

- ...Xin lỗi vì đã không cho mày biết chuyện sớm hơn.

- Không quan trọng nữa, bây giờ tao chỉ quan tâm đến việc đưa Doãn Khởi trở về. Còn người cha kia, tao và ông ấy đã xong rồi.

-...

Tại Hưởng nhướng mày không hiểu câu nói của Chung Quốc có ý gì. Thắc mắc chưa được giải đáp thì xe bỗng thắng gấp, người cảnh sát cầm lái quay về sau và ra hiệu cho mọi người đã đến lúc.

Xe dừng lại cách vị trí tập kích khá xa để tránh đánh động. Những người cảnh sát được huấn luyện bao năm vẫn bình tĩnh thì không nói, nhưng đối với người thường như Thạc Trấn chưa từng trải qua điều gì hồi hộp thế này nên có chút sợ hãi lúng túng. Nam Tuấn bình tĩnh hơn chắn phía trước y, còn Tại Hưởng và Chung Quốc đã theo nhóm người dẫn đầu xuống từ lúc nào rồi.

Cảnh sát ra hiệu cho đồng đội bao vây vòng ngoài và đón chặn ở các lối thoát. Tại Hưởng và Chung Quốc cùng hai người nữa tiến vào từ cánh phải, nhóm Nam Tuấn và Thạc Trấn vào từ cánh trái. Đường tối không có đèn chiếu, lối đi được thắp sáng bởi ánh trăng và ánh sáng từ trên con tàu tuốt ngoài xa kia. Các thùng container che chắn cho họ tiến lại gần hơn nhưng cũng là bất lợi trong việc quan sát. Mỗi người cảnh sát đều được trang bị áo chống đạn và cây súng ngắn, nhưng để đảm bảo đường đạn không đi lạc nên người thường như nhóm Tại Hưởng không được cấp, thế nên anh và Chung Quốc phải theo sau họ.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ