58

1.5K 156 12
                                    

Doãn Khởi không thể gạt những gì Chung Quốc đã nói ra khỏi đầu. Sau khi hắn tỏ rõ thái độ cậu bắt đầu sợ hãi.
Hắn nói hắn sẽ hủy hoại anh, sẽ không để cho anh yên ổn. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Cậu không tin Chung Quốc là người có thể làm chuyện tổn hại đến người khác, cậu cũng không tin hắn yêu mình đến mức bất chấp làm liều, hay có lẽ cậu vốn chẳng hiểu gì về hắn?

- Em nghĩ gì mà thất thần thế?

- A? Không, không có.

Thấy người yêu đực mặt nhìn mình chằm chằm, Tại Hưởng buồn cười vỗ hai má cậu cưng chiều chọc ghẹo.

- Còn nói không có. Anh nói nước nóng chuẩn bị xong rồi, cởi áo ra để anh lau người cho. Sao thế, anh đẹp trai quá không dời mắt được hử?

- Ừm, anh là số một.

Doãn Khởi quyết định tạm thời không nghĩ nữa, không thể lộ ra biểu hiện khiến anh lo lắng. Cậu theo thói quen chu cái môi nhỏ, tay bắt đầu cởi nút áo. Tại Hưởng thấy cậu chậm chạp quá giành lấy làm luôn. Chiếc áo bệnh nhân được lột ra quăng một bên, thân thể trắng ngần không tì vết giờ đây xuất hiện thêm miếng băng ở trước ngực, đằng sau nó là một vết sẹo không bao giờ xoá được. Tại Hưởng nhìn dấu vết khó coi ấy đau lòng không thôi.

Anh cẩn thận lấy khăn sạch nhúng vào nước ấm vắt khô rồi bắt đầu lau mặt cho cậu. Độ ấm vừa phải chạm lên làn da đã mấy ngày không tắm làm Doãn Khởi thoải mái rên lên một tiếng. Chiếc khăn lau sạch khuôn mặt rồi chuyển xuống vùng cổ, ngực, cánh tay, vùng bụng, Tại Hưởng chăm cậu như chăm em bé, lực đạo trên tay không nặng không nhẹ khiến cậu thoải mái vô cùng.

- Em mà cứ rên như thế sẽ có chuyện đấy.

- Đang trong bệnh viện sao anh cứ nghĩ cái gì đâu.

Tại Hưởng đổ nước dơ đi thay thêm một thau nước ấm mới rồi tiếp tục công cuộc chà xát.  Bàn tay lướt qua vùng bụng của cậu sờ sờ, Doãn Khởi bị nhột không nhịn được cười khúc khích.

- Bụng em có mỡ rồi này, hồi trước đâu có to vậy. Anh nuôi béo em thành công rồi.

'Không phải mỡ mà là bảo bảo, anh đúng thật ngốc'. Doãn Khởi nhìn tay anh đặt lên bụng mình, tưởng tượng như anh đang cưng nựng đứa bé, trong lòng bồi hồi xúc động quàng tay qua cổ ôm người yêu.

- Hưởng này, anh muốn làm cha không?

- Sao tự dưng hỏi thế? Anh thề anh chỉ có mình em thôi, từ khi quen em anh không qua lại với cô gái nào hết.

- Anh hiểu lầm rồi. Ý em là anh có thích con nít không, muốn có em bé không?

- Em làm anh hết hồn. Tất nhiên là thích. Sau này chúng ta về chung một nhà anh sẽ nhận nuôi mấy đứa, con gái theo họ anh, con trai theo họ em, được không?

Doãn Khởi tưởng tượng ra khung cảnh đó, trong lòng dạt dào hạnh phúc không giấu được nụ cười hôn lên môi anh.

- Vậy em sinh cho anh nhé.

- Em sinh? Em biết đùa rồi đấy. Nhưng mà không được, sinh con đau lắm, anh không muốn em chịu đau.

Doãn Khởi chỉ cười cười không nói cho anh, cậu thầm nghĩ nếu anh biết xót sớm hơn thì đã không làm cậu lớn bụng thế này.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ