72

1.5K 138 8
                                    

Doãn Khởi thật sự không biết mình nên làm thế nào, có quá nhiều thứ đang diễn ra và cậu không thể sắp xếp được mớ bòng bong ấy nếu không hy sinh một vài thứ. Và một vài thứ trong đó có cả cảm xúc của bản thân.

Cậu trốn tránh anh, tiếp tục đẩy anh ra xa bằng việc gần gũi hơn với Chung Quốc. Người chồng danh nghĩa này là bình phong tốt nhất có thể giúp cậu che đậy mọi thứ. Chỉ duy nhất một điều, cho dù có phủ nhận, có từ chối thì tình cảm giấu sâu vẫn không cách nào biến mất được, và điều đó đang khiến cậu khổ sở từng ngày.

Tại Hưởng dường như chẳng quan tâm đến sự phản đối của cậu mà liên tục quấn lấy. Anh sẽ lại gần, trao cho cậu ánh nhìn thâm sâu bất cứ khi nào gặp mặt làm cậu day dứt cả ngày. Anh sẽ tìm mọi lý do công việc để mò lên phòng giám đốc, cốt yếu muốn gặp người kia và lần nào cũng bị Chung Quốc trừng mắt cảnh cáo. Những lần trong phòng họp chung mặc cho có biết bao người, đôi mắt anh chỉ hướng về phía cậu, thâm tình gắt gao khiến cậu thở không nổi. Và mỗi một giây phút chạm mặt, sự phòng bị trong lòng cậu dần bị gỡ xuống.

Như lúc này đây khi cùng ngồi trong phòng họp, mặc cho những người xung quanh tranh luận, mặc cho những thứ trình chiếu trên màn hình, Doãn Khởi ngồi trong một góc cố gắng thu mình lại hết sức có thể vẫn không tránh được ánh mắt của anh. Nhân lúc không ai chú ý cậu bỏ ra ngoài toilet. Chống tay lên thành bồn nhìn nước chảy, cậu chẳng buồn đưa tay hứng lấy, tiếng nước xèo xèo chẳng thể lấn át tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực. Doãn Khởi không biết mình đã đứng như thế bao lâu, cho đến khi ngẩng đầu nhìn qua tấm gương phản chiếu, cậu mới phát hiện người kia đang đứng tựa lên cửa, hai tay đút vào túi quần chăm chú quan sát mình.

Doãn Khởi bất ngờ làm lỡ một nhịp tim, cậu không dám quay ra sau cũng không dám tiếp tục nhìn lên, cúi đầu lấy khăn lau khô tay một cách vội vã. Tại Hưởng đứng thẳng dậy tiến lại gần, sau đó dừng lại phía sau lưng cậu, khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được thân nhiệt quen thuộc truyền từ cơ thể đối phương.

Một đôi cánh tay bất ngờ vòng lên trước khoá chặt thân người nhỏ con, khuôn mặt cúi thấp rúc vào hõm cổ trắng ngần mà hít lấy mùi hương quen thuộc.

- Anh...anh làm gì thế? Bỏ tôi ra...

- Em vẫn không đổi mùi nước hoa.

Tại Hưởng nói một câu không đầu không đuôi nhưng cậu lại hiểu rõ hơn ai hết. Ký ức về những cái ôm, về những lần gần gũi hiện lên trong tâm trí. Anh đã từng nói rất thích mùi hương trên người cậu, không gắt như nước hoa nhưng lại có hương vị thoang thoảng tựa gió mùa thu. Doãn Khởi cũng nhớ mình đã từng đùa giỡn trả lời anh là vì không có điều kiện nên chỉ xài mist rẻ tiền. Sau đó anh sẽ cười vào tai cậu rằng "lấy của anh đi". Cậu lúc ấy chẳng hiểu lời anh nói, cho đến khi cả cơ thể bị nhấc bổng đưa lên giường, cho đến khi hai người cùng rúc dưới tấm chăn dày mà ôm ấp cơ thể trần trụi của đối phương, cậu mới hiểu thế nào là "lấy của anh". Hoà làm một, nhúng cả cơ thể và tâm hồn trong tức vị của ai kia, mùi hương độc nhất, mùi hương duy nhất.

Doãn Khởi rối rắm không nỡ đẩy ra cũng không dám dựa vào cái ôm ấy. Đến khi nghe tiếng ồn ào theo cùng tiếng bước chân tiến lại gần cửa, cậu chưa kịp hoảng sợ đã bị anh kéo vào một gian phòng gần đó khoá lại.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ