Tuấn Chung Quốc (4)

1.1K 80 10
                                    

Chung Quốc không nán lại dùng bữa với gia đình Doãn Khởi, hắn còn công việc chưa sắp xếp xong nên không thể chơi lâu. Nhưng đã ghé nhà Tại Hưởng rồi hắn cũng không thể không biết điều liền mua chút đồ tạt sang thăm ông Kim. Nhờ cuộc viếng thăm ngắn gọn này mà hắn biết thêm được một chuyện hết sức ngạc nhiên.

Tại Hưởng và Doãn Khởi vẫn chưa kết hôn.

Lúc mới nghe hắn còn tưởng mình bị đùa giỡn nhưng nhìn biểu hiện nghiêm túc của ông hắn lại vô cùng hoang mang. Đã bao lâu rồi nhỉ, từ khi hai người ly hôn đến nay đã hai năm rưỡi, Thái Hanh sắp được ba tuổi và Doãn Khởi lại đang mang thai lần nữa, vậy mà anh và cậu vẫn chưa kết hôn?!

Là vì hắn sao? Vì hắn nên hai người họ không lập gia đình? Vì hắn nên hai người họ cam tâm để Thái Hanh thiếu mất một người cha? Hắn đáng lẽ phải nghi ngờ khi họ không tổ chức đám cưới, hắn đúng ra phải thẳng thắn đối mặt và bày tỏ tất cả để không còn vướng mắc nào giữa họ nữa. Hắn lẽ ra phải làm cho họ hiểu hắn thật sự đã buông bỏ, thế nhưng hắn lại chọn cách chạy trốn đến phương trời xa tắp, để nỗi lòng phân vân khó nguôi cho người ở lại. Vậy mà những năm qua Tại Hưởng không một lần nhắc tới, không một lần oán trách, vẫn luôn một lòng đối xử với hắn như tri kỉ.

Hắn sai rồi, ngay cả khi yêu và khi đơn độc hắn chỉ biết đặt cảm xúc của bản thân lên trên mọi thứ.

Bây giờ sửa lại vẫn còn kịp, phải không?

.

Chung Quốc gặp lại Tại Hưởng lần nữa là vào hai hôm sau khi mà họ chính thức làm việc ngày đầu tiên. Sau khi kết thúc công việc hai người cùng dùng bữa ở quán ăn quen thuộc. Chung Quốc vừa ngồi vào phòng riêng liền nhắc đến vấn đề kết hôn kia. Tại Hưởng im lặng nghe hắn nói, trên khuôn mặt xanh xao vẫn duy trì nụ cười bình thản. Câu trả lời của anh có lẽ không nằm ngoài suy đoán của hắn đi.

- Mày không cần cảm thấy có lỗi, đó là quyết định của tao và Khởi Khởi. Yêu thương vốn không cần đắp mặt đặt tên, nó cũng không định nghĩa trên một tờ giấy. Chúng tao vẫn hạnh phúc, như thế là đủ rồi - Tại Hưởng nhẹ nhàng lắc đầu cười cười.

Nhưng Chung Quốc không cười được, hắn không tin anh cam tâm sống như vậy. Yêu nhau rồi gắn bó với nhau, ngay cả con cũng sinh rồi, vậy mà một chút danh phận cũng không có được gọi là bình thường ư?! Doãn Khởi xứng đáng được nhiều hơn thế, Tại Hưởng cũng vậy, tất cả mọi người đều xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì hiện có.

- Kết hôn đi. Tao muốn nhìn thấy hai người trên lễ đài. Tao hoàn toàn thật tâm đấy.

- Chung Quốc...

- Ngần ấy thời gian đã đủ rồi, hai người không cần cảm thấy áy náy với tao nữa. Hãy sống vì đối phương và vì những đứa con của mày.

- ...

- Thật đấy, thời gian qua tao sống rất tốt...Và tao cũng đang có một mối quan hệ mới.

Nếu hắn không dứt khoát, nếu hắn không tỏ rõ là mình đã ổn thì chắc chắn mọi chuyện sẽ chẳng giải quyết được, vậy nên hắn đành phải tìm cho mình một cái cớ, một lá chắn hoàn hảo nhất hiện tại.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ