88

1.2K 122 10
                                    

Hôm nay là ngày đấu thầu dự án, vì JK đã bị loại nên Doãn Khởi cũng không có lý do đến tham dự. Cậu chỉ ngồi ở nhà chờ xem tin tức qua truyền thông, nhưng không cần đến cậu cũng đoán được phần thắng nghiêng về ai, chẳng còn đơn vị nào đủ sức và đủ mạnh bằng MJ. Sau ngày hôm nay cậu sẽ chính thức bại trận trước hai mẹ con họ, MJ sẽ thuộc về Hạo Thạc và cậu chỉ là một đứa con vô dụng bị đá đi. Nhưng đó không phải điều cậu quan tâm, Doãn Khởi đã buông xuống tham vọng từ lâu rồi, từ cái ngày được ngủ yên trong vòng tay mẹ.

Hơn nữa hiện tại việc cậu quan tâm lo lắng hơn là vấn đề của Chung Quốc. Cách đây hai ngày Thạc Trấn đã nói cho cậu nghe về kế hoạch của Tại Hưởng. Ban đầu cậu còn hy vọng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, nhưng khi biết cha của hắn thật sự đã nhúng chàm thì cậu chỉ còn cầu mong cho Chung Quốc sẽ vượt qua đại nạn này.

Doãn Khởi đang ngồi trên xe đến phòng khám của Thạc Trấn, là y đã nói với hai vị cảnh sát đưa cậu đến để kiểm tra định kì với bệnh án viêm gan tự bịa khá hợp lý, nhờ vậy cậu cũng không cần cố gắng che dấu cái bụng to của mình.

Đến nơi Thạc Trấn nói cậu vào phòng siêu âm chờ trước. Vừa bước vào chưa kịp khóa cửa đã được hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy. Tại Hưởng ở đó nhớ nhung ôm chặt người vào lòng, Doãn Khởi có hơi ngạc nhiên ban đầu nhưng rất mau đáp lại. Khoảng trống giữa hai người được tạo ra bởi chiếc bụng nhô cao càng tăng thêm cảm giác vi diệu nôn nao khó tả.

- Sao anh lại ở đây?

- Anh muốn gặp em, anh muốn nhìn con nữa.

Tại Hưởng đặt tay lên bụng của cậu nở nụ cười đặc trưng, Doãn Khởi nhìn anh vui vẻ như vậy nhẹ lòng hẳn, mọi buồn phiền lo lắng bỗng chốc tan biến. Cậu chạm tay lên khuôn mặt có phần hốc hác của anh trách nhẹ.

- Mới có mấy ngày không gặp mà anh gầy đi thế kia! Vết thương của anh thế nào rồi?

- Em xem nhé.

Tại Hưởng vui vẻ kéo áo lên khoe, Doãn Khởi sờ nhẹ lên vết khâu chuẩn bị đóng vảy vẫn không vui nổi.

- Không phải chiến tích đâu mà khoe, em vẫn chưa hết giận anh vụ này đâu đấy.

- Thôi mà đừng nhăn mặt, bực bội không tốt cho con.

- Này này, tôi vẫn còn ở đây nhé, hai người bớt chim chuột lại dùm!

Thạc Trấn vừa vào phòng chứng kiến một màn tình cảm như vậy tằng hắng nhắc nhẹ hai người, Tại Hưởng vẫn mặt dày ôm ấp, còn Doãn Khởi da mặt mỏng đã xấu hổ đòi giãy ra. Sau một hồi hú hí hai người rốt cuộc cũng chịu yên tĩnh lại, lúc này Doãn Khởi đã yên vị nằm lên giường bệnh mới hỏi anh.

- Tình hình sao rồi anh?

- Anh đã có chứng cứ buộc tội hoạt động phạm pháp của JK nhưng chưa thể giao nộp ngay bây giờ. Anh cũng đã tìm gặp vị luật sư mà mẹ cậu ấy nhắn gửi, sau khi ông ấy hoàn tất chuyển tất cả tài khoản qua tên em anh sẽ đến sở cảnh sát giao nộp danh sách, việc còn lại để họ tiếp tục điều tra.

- Cái gì?! Sao lại chuyển cho em?

Doãn Khởi bất ngờ bật dậy, cậu đã nghe kể về số tiền khổng lồ trong di chúc đó nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe nói về việc chuyển nhượng.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ