50

1.7K 170 12
                                    

Bên ngoài là rừng cao su tối đen không xác định được phương hướng, Chung Quốc nắm tay cậu cứ thế lao đi trong màn đêm cô lạnh. Một chân Chung Quốc bị thương do lúc chạy không kiêng dè khiến vết khâu bung ra, máu chảy ướt đỏ cả miếng băng. Hai người chạy một hồi dẫn đến bị lạc, bước chân vì mệt mỏi và mất máu mà chậm lại. Chung Quốc khập khiễng kéo tay cậu trốn sau một bụi cây.

- Chân..ha...chân anh..chảy máu nhiều quá.

- Không sao...em có bị thương chỗ nào không?

- Tôi ổn, chúng ta bị la...coi chừng!!!

Doãn Khởi bị thân hình Chung Quốc che khuất nên không thể nhìn phía sau, đến khi thấy có vệt trắng vung lên rồi hạ xuống phía mình, cậu mới nhận ra họ đã bị đuổi kịp. Doãn Khởi không kịp cảnh báo và Chung Quốc không kịp quay lại nên cứ thế bị dính một đòn vào đầu khiến hắn ngã về phía trước.

- Đm thằng ch* mày dám đánh tao.

Một tên cầm gậy liên tục đánh vào người Chung Quốc, Doãn Khởi nhào ra cản thì bị hai tên còn lại giữ lấy.

- Mày lo thằng đấy, tụi tao lo thằng này.

Nói rồi một tên cầm điện thoại lên chĩa về phía cậu, tên kia xé bung chiếc áo sơmi trên người cậu. Nhận ra chúng định làm gì, Doãn Khởi vùng vẫy hét lên.

- Ngoan nào bé cưng, tụi anh sẽ cho em lên chín tầng mây.

Tên kia nằm đè lên người cậu cúi xuống cắn lấy cái cổ trắng ngần, bàn tay dơ bẩn vuốt ve thân trên trần trụi của cậu. Doãn Khởi không ngừng giãy dụa la hét, nước mắt chảy đầy trên mặt. Từ lúc bị bắt đến giờ cậu không hề khóc, lúc bị đánh đau cậu cũng không khóc, nhưng ngay lúc này nước mắt không thể kiềm hãm mà tuôn ra. Sợ hãi, ám ảnh, dơ bẩn, phẫn nộ, đó là tất những gì cậu đang trải qua lúc này, thân thể của cậu chỉ thuộc về một người, cậu không cho phép nó bị vấy bẩn bởi bất kì ai.

Tiếng kêu thảm thiết của cậu kéo Chung Quốc khỏi cơn choáng váng, máu chảy xuống cằm nhỏ giọt trên nền cỏ ướt át. Chung Quốc cảm thấy đất trời quay cuồng, hình ảnh trước mắt cứ như một bộ phim bị lỗi lúc ẩn lúc hiện, chỉ có tiếng khóc của cậu là rõ ràng nhất, đánh vào tiềm thức cho hắn sức mạnh. Chung Quốc chống người ngồi dậy lao về phía phát ra âm thanh.

Tên ngồi trên thấy cậu la hét không ngừng bực bội giáng thẳng một cái tát khiến cả khuôn mặt cậu lệch sang một bên, máu tràn qua kẽ miệng. Tay gã lần mò xuống dưới đang định cởi quần cậu thì bất ngờ bị Chung Quốc đẩy ngã. Lúc này tầm nhìn trở nên rõ hơn, Chung Quốc thấy cảnh tượng trước mắt mà tim thắt lại, máu trong người sôi trào, cảm giác đau đớn đến xé lòng này hắn chưa bao giờ trải qua. Người hắn yêu quý muốn trân trọng như báu vật, làm sao chúng dám!!!

- Lũ khốn, tao sẽ không tha cho chúng mày!

Chung Quốc lúc này như một kẻ điên mặc cho máu chảy đầy trên mặt bất chấp lao vào  giằng co với ba tên to con ấy. Nhưng thực tế vẫn là thực tế, Chung Quốc dù có khỏe đến mấy cũng không thể một mình địch lại ba tên cầm vũ khí trong tay. Nhận ra điểm yếu của hắn, chúng liên tục dùng cây đập vào bên chân bị thương, miếng băng bị vần đến nát bấy, mùi máu tanh lấn át cả mùi nhựa cao su, toàn thân hắn không có chỗ não lành lặn. Chung Quốc biết không thể đánh lại bọn chúng, cúi xuống ôm cậu che chở dưới thân chắn hết mọi đòn roi. Doãn Khởi muốn giúp hắn nhưng bị kìm chặt không thể giãy dụa, máu của hắn chảy lên mặt cậu, chảy vào trong miệng, Doãn Khởi nghe những tiếng gậy đập vào da thịt người ở trên mà nước mắt chảy dài, trong lòng xót xa nghẹn ngào. Chung Quốc lúc này đây dường như chỉ còn cảm nhận được mỗi sự hiện diện của người phía dưới, cúi mặt khẽ thì thầm vào tai cậu.

- Có tôi đây rồi, em đừng sợ.

Doãn Khởi càng khóc lợi hại hơn, hai tay nắm lấy bàn tay Chung Quốc muốn đẩy hắn ra

- Anh dừng lại đi, chúng sẽ đánh anh chết mất, làm ơn.

Chung Quốc thấy cậu quan tâm lo lắng cho mình bỗng mỉm cười hạnh phúc, đặt môi lên má cậu rồi để yên ở đó, đôi mắt mệt mỏi từ từ khép lại.

Đoàng!!! Đoàng!!!Đoàng!!!

Tiếng súng vang lên phá tan màn đêm ác mộng. Âm thanh hỗn loạn phía trên bỗng chốc im bặt, tiếng bịch bịch thay phiên động lên nền cỏ. Tiếng gậy không còn, tiếng cười hả hê tắt ngúm, không gian yên tĩnh trở lại nhưng mùi máu tanh càng nồng đậm hơn. Doãn Khởi nhìn qua kẽ tay của Chung Quốc thấy được kẻ vừa nãy ngồi trên người cậu bây giờ đang nằm sấp xuống nền cỏ với đôi mắt mở to và thân thể thấm máu đang co giật. Mọi thứ tưởng chừng như một cơn ác mộng, đến khi cậu nghe được âm thanh quen thuộc mà mình khát khao vang lên, Doãn Khởi mới biết mọi chuyện kết thúc rồi.

- Doãn Khởi, Chung Quốc!!!

Tại Hưởng và Nam Tuấn chạy về phía cậu, theo sau là một nhóm lính đang cầm súng, chính họ là người đã ra tay bắn những kẻ kia. Nghe giọng nói của anh, mọi thớ cơ căng chặt như được thả lỏng, các tế báo vui mừng khôn tả. Tại Hưởng đỡ Chung Quốc đã bất tỉnh dậy trước, nhìn thấy toàn thân đầy máu của hắn mà anh sợ hãi lo lắng không thôi, hai người lính phía sau giúp anh đỡ Chung Quốc lên băng ca đẩy về xe cứu thương. Tại Hưởng nhìn thấy tình trạng của cậu bỗng tức giận khủng khiếp, anh cởi áo ngoài khoác lên người cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên thái dương và tóc mái đầy nước mắt. Doãn Khởi nằm trong vòng tay ấm áp và ngửi thấy mùi hương quen thuộc mới dám khẳng định mình không nằm mơ, ủy khuất vòng tay ra sau ôm anh mà khóc.

- Không sao nữa rồi, anh ở đây. Anh xin lỗi đã đến muộn, anh xin lỗi.

- Hức...Tại Hưởng...Tại Hưởng.

Tại Hưởng ôm cậu khóc một hồi, nhẹ nhàng lấy ống tay áo lau nước mắt và máu dính trên mặt cho cậu, đau lòng hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi. Anh dìu cậu đứng dậy để cậu ngồi lên chiếc xe gần đó rồi quay lại chỗ Nam Tuấn đang dặn dò nhóm lính phía sau. Ba tên kia không bị bắn vào chỗ hiểm nên vẫn còn sống, bị mấy người lính còng tay đưa lên xe. Một tên không cam lòng nhìn thấy nhóm Tại Hưởng đang đứng gần đó, nhanh tay cướp lấy khẩu súng trên hông của người lính bên cạnh rồi hướng phía anh bóp cò.

- Không được!!!

Tại Hưởng nghe tiếng hét của Doãn Khởi theo sau là tiếng súng chói tai, khi anh vừa quay lại thì đã thấy thân ảnh của cậu chắn trước mặt mình rồi gục xuống, trên ngực nở rộ một đó hoa đỏ rực đẫm máu. Trái tim anh vỡ ra thành từng mảnh, cứa vào từng mạch máu dồn ép tiếng thét thê lương chói tai.

- Doãn Khởi!!!

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ