90

1.1K 124 7
                                    

Cố Giản Ninh và Mân Chính cùng đi lên thư phòng riêng của ông, bước trên những bậc thang đã từng quen thuộc, cảm xúc của bà không còn như xưa, có một chút hoài niệm, một chút bồi hồi nhưng chẳng phải day dứt thống khổ. Cánh cửa đóng lại chặn hết mọi âm thanh huyên náo bên ngoài, không gian im ắng quá mức khiến cho người đàn ông có chút lúng túng.

- Căn phòng này vẫn như xưa nhỉ, đúng là trải qua bao nhiêu chuyện thì sở thích của con người vẫn khó lòng thay đổi. - Cố Giản Ninh cười cười bóng gió bâng quơ, tay đều đặn lật từng trang sách trên bàn với phong thái hết sức nhàn nhã.

- Bà khỏi bệnh từ khi nào?

- Điều đó quan trọng sao?! Lúc tôi đau ốm đã không ngó ngàng thì tôi có khỏe mạnh hay không cũng chẳng quan trọng.

- Bà nói vậy là có ý gì? Bao năm qua chẳng phải bà vẫn được chăm sóc, vẫn là phu nhân chính thống của MJ sao?!

Chăm sóc? Hay là bị giám sát giam lỏng?! Bà bị vứt sang một bên tự sinh tự diệt để hai người họ vui vẻ bên nhau. Bà bị coi là nỗi xấu hổ, sự nhục nhã đe dọa danh tiếng của MJ. Bà đã phí phạm quá nhiều thời gian vào người đàn ông này mà bỏ quên chính bản thân mình, suy cho cùng đổi lấy được gì? Sự phản bội, chán ghét, khinh thường? Cố Giản Ninh không cười nữa, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc và dứt khoát.

- Tôi muốn ly hôn.

- Sao cơ?! - Mân Chính một vẻ không thể tin cứ tưởng rằng mình nghe lầm.

- Tôi không muốn có mối liên kết nào với ông nữa. Dù sao ông cũng là cha của Doãn Khởi nên nếu thằng bé đồng ý tôi sẽ không ngăn cấm nó hiếu thuận với ông.

- Tại sao lại đổi ý? Chẳng phải ban đầu bà một mực từ chối việc ly hôn ư?

Cố Giản Ninh trầm ngâm như đang nhớ về điều gì đó, về lý do và lời giải biện cho sự cố chấp của mình, rồi bà bất ngờ cười lớn trước sự ngạc nhiên của Mân Chính. Thì ra cái lý do thửo xưa lại nông cạn và non nớt đến thế, đến nỗi nước mắt vì cười quá nhiều không ngăn được lấp loé trên khoé mi.

- Tôi không ly hôn vì tôi muốn dằn vặt ông, tôi không thể để ông thoải mái khi đã làm khổ hai mẹ con tôi...Nhưng có lẽ sâu bên trong, tôi luôn chờ đợi ông sẽ thay đổi.

- Bà...

- Tôi đã luôn tự thúc ép bản thân tin tưởng vào một ngày ông quay về, để rồi nhận ra mình cố chấp và ngu ngốc dường nào. Mân Chính, ông không xứng làm chồng, không đáng làm cha, ông mãi mãi là một con người ích kỷ đặt bản thân lên trên mọi thứ!!!

Mân Chính bỗng chốc dịu giọng xuống, không còn vẻ khó chịu và gắt gao như ban nãy. Nghe những lời bà nói ông thừa nhận mình đã đối xử với bà quá tệ. Nhưng nếu cho ông lựa chọn một lần nữa thì ông vẫn sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.

- Chuyện ngày xưa là tôi có lỗi với bà...Nếu bà đã quyết định như vậy thì tôi sẽ liên hệ với luật sư, hai chúng ta sẽ cùng ngồi lại giải quyết tất cả.

- Được, như vậy rất tốt!

Sự việc cứ như vậy đi đến thỏa hiệp một cách nhanh chóng, nhanh đến nỗi không một lời níu kéo hay xin tha thứ. Cạn tình còn nghĩa, dù bà không còn tình cảm với ông nhưng vợ chồng từng chung sống bao năm nói một câu ly hôn làm sao tránh khỏi day dứt. Cố Giản Ninh cảm thấy trong lòng có một chút trống rỗng và bà cũng không cố gắng xua tan cảm giác đó, bởi lẽ đây là cảm xúc cuối cùng như một lời tạm biệt bà dành cho người mình từng yêu.


[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ