45

1.9K 177 8
                                    

Trong một góc tối của quán cà phê vắng người, Chung Quốc cầm ly americano đưa lên miệng nhâm nhi, cái chân bị thương băng bó vẫn không làm giảm khí thế bức người của hắn. Tại Hưởng ung dung bình thản ngồi phía đối diện, chẳng hề nao núng trước áp suất nguy hiểm đang tỏa ra của người trước mặt.

- Mày có gì nói lẹ lên, hai tiếng nữa tao phải lên máy bay rồi.

- Đi đâu?

- Đưa ông đi khám bệnh định kì.

Chung Quốc bỏ tách cà phê xuống, nghiêm túc đối mặt với anh, hai bàn tay đặt trên đầu gối đúng tiêu chuẩn của một quý ông

- Chúng ta là bạn đã bao lâu rồi nhỉ. Từ khi mẹ mất đến giờ cũng đã 15 năm rồi đúng chứ.

- Vào thẳng vấn đề đi, tao với mày không cần rào trước đón sau.

- Đúng vậy, thế nên tao với mày mới là bạn thân. OK, mày rốt cuộc đang tính toán gì?

- Là sao?

- Đừng giả vờ, hết lần này đến lần khác mày luôn tìm đủ lý do để trì hoãn, cả đêm qua cũng vậy. Tao không phải thằng ngu, trên người cậu ta toàn mùi của mày. Rốt cuộc mày đang làm cái quái gì?

Chung Quốc siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối, khuôn mặt vẫn lãnh tĩnh một mạt cười nhẹ. Hắn đã làm bạn với Tại Hưởng gần cả thanh xuân, hiểu nhau còn hơn anh em trong nhà. Người này chưa bao giờ vì một kẻ xa lạ mà quay lưng với người thân, nhưng lại có thể vì người con trai đó mà lừa dối hắn hết lần này đến lần khác. Trong lòng hắn bùng lên một cơn lạnh nóng rát khiến hắn phát điên, không hiểu là vì sự phản bội của bạn thân hay vì lý do nào khác.

Tại Hưởng cầm ly trà đưa lên môi, ngoài mặt không chút gợn sóng tiếp tục nói dối.

- Là tao ép buộc nhưng cậu ấy không đồng ý nên bỏ về. Tao không có gì giấu diếm mày cả.

Lời giải thích của Tại Hưởng chẳng thể làm cho Chung Quốc tin tưởng. Chính hắn là người mong muốn và sắp đặt chuyện này, hắn ép buộc kết quả nhưng lại không lường trước được sự thay đổi của thằng bạn thân. Bây giờ hắn bắt đầu ghi ngờ, không chỉ người trước mặt mà còn hoài nghi chính bản thân mình. Khuôn mặt ôn hoà với đôi mắt sáng như sao hiện lên trong tâm trí. Sự quan tâm ấm áp đã lâu hắn không được cảm nhận, vẻ khuất nhục kiên cường khi cậu bị hắn khi dễ, đôi mắt long lanh nước và nét đỏ hồng tức giận oán trách, tất cả cùng nhau ùa về khiến một chỗ nào đó trong tim hắn nhói lên.

- Đã gần ba tháng rồi nhưng mày vẫn chưa thể làm được gì. Kết thúc đi, tao không muốn mày tiếp tục nữa.

Tại Hưởng ngạc nhiên nghe những gì Chung Quốc vừa nói. Chẳng cho anh cơ hội hỏi thêm câu nào, Chung Quốc vội vàng đứng dậy chống nạng đi ra phía cửa, để lại bóng lưng cố chấp tàn nhẫn.

- Từ giờ tao sẽ làm theo cách của mình. Tao cấm mày đến gần cậu ấy lần nữa. Người đã bước vào nhà Chung Quốc này thì có sống hay chết cũng thuộc quyền sở hữu của tao!

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ