Hai người tách ra cũng đã là nửa tiếng sau, khi mà Doãn Khởi cảm thấy có cái gì đó nổi lên dưới mông mình. Hơn nữa cậu cũng có phản ứng rồi. Da mặt cậu vẫn chưa đủ dày để có thể làm chuyện đó tại nơi này.
- Không phải khi bắt đầu em đã biết sẽ xảy ra chuyện gì sau đó sao?
Tại Hưởng đùa cợt vỗ vào mông cậu. Doãn Khởi không phải tay chơi, sao có thể chịu được chuyện này, cậu chủ động trèo lên người anh hôn hít đã là can đảm lớn nhất rồi. Cậu đỏ mặt leo xuống vội chạy lấy người
- Tôi vào nhà vs một chút.
Tại Hưởng nhìn biểu tình của cậu vừa buồn cười vừa thấy dễ thương. Anh mà chọc nữa không khéo con mèo đó chạy mất thật.
- Hey cutie, wanna have some fun? - Doãn Khởi đang rửa tay thì có người từ phía sau bắt lấy vai cậu. Cậu nhìn qua gương thấy một người đàn ông tóc vàng, hắn ta có ý tán tỉnh cậu. Cậu gạt tay hắn ra, lạnh lùng đi về phía cửa
- Not Interested
Nhưng khi cậu vừa chạm vào nắm cửa thì bị tên đó kéo lại
-Really? Don't play innocent, I just saw you hook up w a man.
Một người Châu Á nhỏ con như cậu nào so được với tên đô con 1.8m kia. Doãn Khởi bị hắn ta đè lên tường cảm thấy nguy hiểm ập đến. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được 'Mẹ kiếp, ông đây không phải là trai bao!!!'
Đang khi hắn ta định cởi nút áo cậu thì có một cánh tay hất văng hắn ra.
- Fuck...Who the hel...
Ngay khi hắn ta mở miệng thì đã bị ăn một cú đấm thẳng vào mặt. Tại Hưởng nổi điên đánh liên tiếp vào người đàn ông kia khiến cho hắn không kịp trở tay, máu mũi văng đầy sàn.
Doãn Khởi thấy Tại Hưởng đánh người như thế sợ sẽ gây ra án mạng, vội cản anh lại, kéo tay anh ra ngoài
- Đủ rồi, chúng ta đi khỏi đây thôi.
Hai người vừa ra khỏi quán bar thì bị một nhóm đuổi theo, đó là đồng bọn của tên trong nhà vs. Chưa kịp đón taxi, Tại Hưởng cầm tay cậu chạy khỏi đó.
Hai người chạy đến một con phố vắng, núp trong một cái hẻm nhỏ chỉ vừa lọt chiếc xe 2 bánh. Tim Doãn Khởi đập thình thịch vì chạy quá nhanh, cậu đang đứng sát vào anh, ngực đối ngực, mắt đối mắt, hơi thở phả lên mặt đối phương.
Sau một hồi nhận thấy đám côn đồ kia đã bị mất dấu, Doãn Khởi thở phào nhẹ nhõm, cậu giả vờ đùa giỡn đánh nhẹ lên ngực anh.
- Biết vậy nãy đánh cho tên kia xỉu luôn, anh có phải đàn ông không, sao yếu xìu thế?
Tại Hưởng buồn cười nhìn cái miệng hùng hồn của cậu. Anh nhớ lại cảm giác lúc nãy khi nhìn thấy cậu bị khi dễ, anh chưa bao giờ có xúc động tức giận muốn giết người đến vậy. Anh không muốn ai đụng vào cậu, không muốn để cậu chịu ấm ức, cậu là của anh.
- Vừa nãy ai cản tôi, em còn dám nói. Tên đó dám đụng vào em, lẽ ra tôi phải đập gãy tay hắn!
Doãn Khởi thấy anh tức giận vì mình, trong lòng vui vẻ, chu chu cái môi cắn lên cằm anh
- Là em cản được chưa, sao anh không phối hợp gì hết. Đáng lẽ ra anh phải nói anh yếu lắm cần có em bảo kê chứ.
Doãn Khởi vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi, đôi mắt híp lại đẹp hơn cả trăng khuyết, khuôn mặt ấy dưới ánh đèn đường mập mờ lại khắc sâu vào trong lòng anh. Tại Hưởng cảm nhận được tim của cậu đập rất nhanh, cùng một nhịp với tim của anh. Nhìn cái người trước mặt vì chạy mà hai má đỏ ửng, dưới ánh đèn đường càng thêm quyến rũ, càng khiến anh say mê. Như bị mê hoặc, anh nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói lên điều anh đã luôn trốn tránh.
- Anh yêu em Khởi Khởi. Ở bên anh, được không?
Từ nụ hôn ngày mưa hôm ấy, cả hai đều đã phát hiện ra tình cảm của mình nhưng chưa ai nói thành lời. Họ để mặc cho cảm xúc dẫn dắt, không cần lời khẳng định, không cần định nghĩa, chỉ đơn giản hành động theo trái tim. Vì họ biết khi nói ra dù với những lý do và mục đích khác nhau, đều khiến cho họ không thể quay đầu.
Lời tỏ tình của anh như một nhát dao đâm vào tim cậu, hạnh phúc lan tỏa đến từng tế bào nhưng đồng thời cũng đau đớn tột cùng. Cậu cũng yêu anh, nhưng cậu không thể ở bên anh, vậy thì nói ra còn có ý nghĩa gì chứ.
- Em xin lỗi!
.
Doãn Khởi nhìn bóng lưng anh thì lòng đau như cắt. Trên đường về anh không nói với cậu lời nào. Về đến phòng, anh cũng không nói chuyện với cậu, chỉ lo thu dọn hành lý. Doãn Khởi thấy sự lạnh lùng của anh, nhìn anh tuyệt tình dọn vali, nghĩ đến những ngày sau này không còn gặp anh nữa, cả tâm hồn cậu như vỡ nát. Nước mắt lăn dài trên má, cậu không muốn mất anh, cậu không muốn xa anh, nhưng cậu không thể làm khác được.
Doãn Khởi chạy đến ôm lấy anh từ đằng sau thút thít khóc, nước mắt thấm ướt lưng áo
- Em...đã kết hôn.
- Em đã thuộc về người khác.
- Em không thể cho anh điều gì cả, trừ trái tim này.
- Kim Tại Hưởng, tâm của em, chỉ dành cho anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Unfaithful (Longfic)
FanfictionYêu sâu đậm thứ tha được bao nhiêu ? Tuấn Chung Quốc và Mân Doãn Khởi lấy nhau vì lợi ích thương mại. Chung Quốc vì gia sản không thể bỏ Doãn Khởi nên tìm cách khiến cậu ly hôn với mình . Hắn đã nhờ người anh em nối khố - Kim Tại Hưởng - dụ dỗ vợ mì...