51

1.6K 175 5
                                    

Chung Quốc mơ một giấc mơ. Hắn mơ về những ngày còn bé được thỏa thích nô đùa làm nũng với mẹ, mơ về khuôn mặt hiền từ luôn mỉm cười lau những vết dơ trên cái má bầu bĩnh khi hắn quýnh lộn với mấy đứa nhóc trong trường, về những đêm rúc trong lòng mẹ nghe những câu chuyện trẻ thơ mà hắn thích vô cùng. Rồi hắn lại mơ về những ngày tháng trong bệnh viện, mơ về khuôn mặt hốc hác nhưng vẫn không giấu được đôi mắt sáng trong khi mẹ nhìn hắn, mơ đến những đêm mẹ trằn trọc nén cơn ho để hắn được ngon giấc, trong giấc mơ hắn có thể nghe được hơi thở yếu ớt cùng với mùi thuốc sát trùng khi nằm kế bên mẹ trên giường bệnh. Rồi giấc mơ biến thành cơn ác mộng, khi hắn chứng kiến người ta chùm khăn qua đầu mẹ, khi mẹ hắn không bao giờ cười với hắn nữa, khi đôi mắt ấy nhắm lại, khi chỉ còn mình hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt không còn mạch đập, khi nước mắt rơi đầy trên mặt, khi trái tim đau đớn tan nát, hắn biết sự ấm áp mềm mại cuối cùng trong lòng hắn đã vĩnh viễn mất đi.

Hình ảnh trong mơ trở nên trắng xoá, bàn tay hắn đang nắm bỗng chốc mờ ảo rồi biến mất, hắn hốt hoảng tìm kiếm nhưng vô vọng. Rồi trong màn sương mù ấy, hắn nhìn thấy một thân ảnh nhỏ con đang đeo tạp dề đứng trong bếp. Bóng lưng ấy hắn nào có thể nhầm lẫn, đó là bóng lưng đã từng bước từng bước đi vào lòng hắn. Cậu đứng đó với đôi chân mày cau có và cái môi dẩu lên hậm hực mắng thầm hắn vì đã bắt mình xuống bếp, còn lén bỏ thêm muối vào đồ ăn khiến hắn bị rát cuống họng, rồi lại thấy có lỗi đi pha nước mát cho hắn uống. Người này dù có ghét hắn đến mấy cũng không nỡ xuống tay, sự hờn giỗi vô hại đó chính là vũ khí tối thượng khoét mất tim hắn, rồi lấp đầy bằng ngọt ngào nhức nhối. Sương mù tan đi, hắn nhìn thấy mình đang nằm trên giường co quắp phát sốt vì đau bao tử, hắn lại nhìn thấy cậu nhẹ nhàng lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán, thấy cậu pha thuốc, cho hắn uống thuốc, trên khuôn mặt là vẻ lo lắng không giấu được. Hình ảnh lại lần nữa thay đổi, hắn thấy mình đang đứng trong trong căn nhà gỗ trên đồi hôm ấy, trước mặt là đôi tay đang cẩn thận lau vết máu trên chân cho hắn. Cậu ngồi đó, nhỏ bé đơn bạc, đầu tóc ướt thẫm rối bù, làn da nhợt nhạt dính đầy bùn đất, cũng vẫn là bóng lưng đó, bóng lưng gầy yếu đã vác hắn đi hàng cây số trong đêm mưa tối lạnh, bóng lưng đã lấy mất tâm hắn. Hình ảnh lại tiếp tục xoay vòng, lúc cậu ngồi đọc báo, lúc cậu lườm hắn, lúc cậu mỉm cười, lúc cậu đỏ mặt xấu hổ, lúc cậu tức giận, lúc cậu uất ức khi bị hắn khi dễ,...những thước phim quay chậm cứ thế lướt qua lại khắc sâu vào lòng. Đã lâu lắm rồi, từ ngày hắn buông đôi tay gầy guộc của mẹ, đây là lần đầu tiên hắn khát khao một người đến như thế, hắn đã yêu bằng tình yêu chân thuần nhất, thứ tình cảm từ lâu vốn bị chôn vùi đến quên lãng.

Bỗng có một tiếng sét kinh hoàng thay đổi cảnh vật trước mặt, hắn lại thấy mình đứng trước căn nhà xưởng bỏ hoang kia, nhìn cậu bị đánh, nhìn cậu đau đớn, nhìn cậu bị khi dễ, nhìn cậu rơi nước mắt. Đau lắm, đau đến tê tái hít thở không thông. Rồi bỗng nhiên mặt đất dưới chân hắn nứt ra, chia đôi khoảng cách giữa cậu và hắn, thân ảnh ấy từ từ rơi xuống vực. Chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi đến như thế, hắn lao đến nắm lấy tay cậu nhưng không thể nào với tới, nhìn bóng hình cậu cứ thế xa dần xa dần khuất vào trong màn sương đen kịt mà hắn lại không thể làm gì, nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt lạnh lùng, cảm xúc rạn nứt, đau đến thấu trời...

- Đừng đi!!!

Chung Quốc bừng tỉnh, cổ họng khô khan đau rát ú ớ những lời van nài, mồ hôi lạnh chảy đầy trên mặt, hắn nhìn trần nhà trắng xoá và mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Hắn muốn nhấc tay lên để lau đi giọt nước trên mặt thì khựng lại vì đau, chân đau, đầu đau, cả người đều đau, đau như vừa bị thứ gì đó cán qua khiến hắn không thể nhấc tay nổi. Chung Quốc chỉ biết lăng lăng nhìn trần nhà muốn tiêu hoá những chuyện đang xảy ra, đang trong lúc xác định tình huống, hắn bị đánh thức bởi giọng nói xa lạ.

- Cậu tỉnh rồi, để tôi đi gọi bác sĩ

Người y tá ôn tồn mỉm cười rồi bấm chuông gọi cho bác sĩ Kim. Chung Quốc nhận ra hắn đang nằm trong bệnh viện, thẫn thờ một hồi bỗng nhớ đến người kia, nếu hắn đang trong bệnh viện vậy thì cậu ở đâu? Chung Quốc gắng gượng ngồi dậy lấy tay định rút kim tiêm ra thì đầu choáng váng ngã lại trên giường.

- Cậu làm gì thế, bình tĩnh nào.

- Có người nào vào đây cùng với tôi không? Cậu ấy đang ở đâu? - Chung Quốc thều thào nói, cơn buồn nôn chóng mặt do vết thương trên đầu ập đến.

- Cậu đang nói tới bệnh nhân Mân Doãn Khởi? Cậu ấy vừa mới phẫu thuật xong đang nằm trong phòng hồi sức.

- Tôi muốn đến gặp cậu ấy.

- Không được, cậu đang rất yếu. Đợi bác sĩ Kim qua đây rồi hãy nói.

- Để tôi đi...

- Ở yên đó đi Chung Quốc.

Kim Thạc Trấn cầm trên tay tập hồ sơ bước vào, nhấn Chung Quốc nằm lại trên giường.

- Cậu ấy đang nằm trong phòng hồi sức, bây giờ cậu qua cũng không vào được đâu?

- Tại sao em ấy lại nằm trong phòng hồi sức, em ấy xảy ra chuyện gì?

- Cậu ấy bị bắn. May là viên đạn đi lệch nên không trúng tim, phẫu thuật đã qua cơn nguy hiểm nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh.

- Cái gì? Tôi muốn gặp em ấy ngay. Anh bỏ tay ra.

Thạc Trấn không thể cản được Chung Quốc, hắn cứng đầu từ nhỏ y còn lạ gì, sau một hồi giằng co, y cuối cùng phải chịu thua. Chung Quốc ngồi trên xe lăn được Thạc Trấn đẩy đi, dù hắn đang rất yếu nhưng ý nghĩ muốn nhìn thấy cậu thôi thúc làm hắn không thể ngồi yên. Từ đằng xa, Chung Quốc không cần thắc mắc cậu đang nằm ở đâu, vì hắn đã nhìn thấy Tại Hưởng đứng trước cửa kính nhìn vào trong một căn phòng.

Tại Hưởng nhìn chẳng khá khẩm gì, mặt mũi bơ phờ, áo còn đang dính máu, bất động đứng nhìn thân ảnh yếu đuối nằm giữa đống dây nhợ và máy móc qua tấm cửa kính. Suốt một đêm, anh ngồi trước phòng phẫu thuật mà tâm bất định, bàn tay dính máu run lẩy bẩy, trong đầu trống rỗng, ngay cả lời cầu nguyện cũng không nhớ nổi. Mọi tiếng động dường như hoá câm, anh sợ, sợ đến nỗi biến thành một kẻ câm điếc, chỉ biết nhìn chằm chằm vào ánh đèn phẫu thuật trước cửa. Người anh yêu, người thân của anh, đều đang nằm trong đó chiến đấu với sinh tử, chuyện đi đến ngày hôm nay rốt cuộc là vì đâu cơ chứ. Tại Hưởng và Nam Tuấn ngồi chờ đến khi cửa phòng mở ra, Chung Quốc được đưa ra trước, vết thương của hắn có vẻ nguy hiểm nhưng không quá trầm trọng, phần đầu khâu mấy mũi, nặng nhất vẫn là cái chân bị nứt da gần như muốn lòi xương, hắn bị bất tỉnh do mất máu quá nhiều. Nhìn Chung Quốc được đưa ra bình yên, trong lòng anh nhẹ nhõm một phần. Thế nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy thân ảnh cậu, lúc này nỗi lo lắng sợ hãi lại tăng lên, anh không dám nghĩ, không dám tưởng tượng bất kì rủi ro nào. Suốt 6 tiếng, từ đêm tối đến khi mặt trời ló dạng, cuối cùng cửa phòng lần nữa mở ra. Doãn Khởi nằm trên băng ca, người quấn đầy dây truyền dịch, mặt mũi tái nhợt tưởng như một cái xác. Tim anh như ngừng đập trong giây phút đó, đến khi nhìn thấy đường chạy nhấp nhô yếu ớt trên màn hình nhịp tim anh mới nhận ra, anh vẫn chưa mất cậu.

[Taegi] Unfaithful (Longfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ