H nhẹ thôi :)))
——————
- Em bình tĩnh hơn chưa? Uống miếng nước đi.
Doãn Khởi nhận lấy cốc nước tu một hơi cạn sạch, cổ họng vì khóc quá lâu mà khô đau, hai mắt sưng vù đỏ hoe và cái miệng không thể khép lại hít lấy không khí vì mũi đã nghẹt đến không thở được. Tại Hưởng nhìn người thương cứ như con mèo nhỏ mềm mại đáng yêu không chịu nổi càng muốn đùa giỡn.
- Em nghe làm sao mà từ Kim Tại Hương thành Kim Tại Hưởng vậy hả. Cái tên kia buồn cười như vậy mà cũng không nghi ngờ?
- ...Đừng chọc em nữa. Lúc đó làm sao nghĩ được gì. Thiệt là xấu hổ muốn chết.
- Nhưng mà nhờ vậy anh mới biết em yêu anh cỡ nào.
- Ừm, đúng vậy.
Doãn Khởi đỏ mặt cúi thấp đầu thừa nhận những gì anh nói. Cũng nhờ sự hiểu lầm buồn cười ấy mà cậu mới có thể hiểu rõ lòng mình. Tính toán tới lui, vờn qua vờn lại cuối cùng vẫn không thắng nổi chữ yêu.
Tại Hưởng cưng chiều để mặc người yêu xấu hổ, ánh mắt chăm chú đặt lên sườn mặt tròn tròn đối diện. Đôi mắt của anh như hai vực núi sâu thắng, những lúc trìu mến nhìn cậu đều mang vẻ phong tình phóng đãng trộn lẫn với nét ôn nhu dịu dàng. Ánh mắt mang lại cho người khác cảm giác mình là người độc nhất và duy nhất tồn tại, và may thay nó chỉ xuất hiện vì một người.
Doãn Khởi có hơi lúng túng trước ánh nhìn của anh. Khoảng thời gian cách xa đã biến cậu trở về như thửo ban đầu, ngượng ngùng và e dè trước sự dạn dĩ của người yêu. Tầm mắt cúi thấp vô tình hạ xuống bàn tay bị băng bó, cậu lúc này mới nhớ ra lý do mình tới bệnh viện, cầm tay anh lo lắng hỏi.
- Anh làm sao lại bị thương? Có nghiêm trọng lắm không?
Tại Hưởng đưa tay không bị thương vuốt lọn tóc mái rũ xuống chân mày cậu, dùng ngón tay bên vuốt ve gò má ửng hồng.
- Em đói chưa? Đi ăn chút gì nhé.
- Anh chưa trả lời câu hỏi của em.
- Được rồi, là anh chạy xe không cẩn thận bị ngã, trầy trụa tí thôi em đừng lo. Đàn ông mặt có sẹo mới chất chứ, haha
- Anh còn cười? Đã nói bao nhiêu lần không được vượt ẩu rồi. Anh mà có chuyện gì em biết phải làm sao...
Doãn Khởi bị lỡ lời ngưng lại, xấu hổ nhìn khoé miệng ai kia đang kéo đến tận mang tai. Anh dịch lại gần sát, mũi chạm mũi, nhẹ nhàng mà đong đầy. Hai người im lặng tựa trán vào nhau, lắng nghe nhịp tim của đối phương trộn lẫn với tiếng tích tắc của đồng hồ. Chẳng cần nói nhiều, chỉ một hơi thở đã đủ bày tỏ tất cả.
- Anh nhớ giây phút chúng ta bên nhau thế này.
- Em cũng vậy.
- Khởi Khởi, đừng xa anh nữa nhé.
- Ừm, sẽ không.
- Cám ơn em vì đã cho anh thêm một cơ hội.
- Từ giờ chúng ta đừng nhắc đến chuyện quá khứ, hãy chỉ nghĩ đến hiện tại và tương lai.
![](https://img.wattpad.com/cover/197460348-288-k20165.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Unfaithful (Longfic)
FanfictionYêu sâu đậm thứ tha được bao nhiêu ? Tuấn Chung Quốc và Mân Doãn Khởi lấy nhau vì lợi ích thương mại. Chung Quốc vì gia sản không thể bỏ Doãn Khởi nên tìm cách khiến cậu ly hôn với mình . Hắn đã nhờ người anh em nối khố - Kim Tại Hưởng - dụ dỗ vợ mì...